Bên trong không còn động tĩnh, Sở Quân Liệt cúi xuống nhìn vào ổ khóa, còn chưa kịp phân biệt là loại khóa gì đã thấy tay nắm cửa động đậy, cửa được mở ra từ bên trong.
Sở Quân Liệt đứng thẳng người, cậu ôm bó hoa trong tay, đập vào mắt cậu là đôi môi tái nhợt và gò má ửng đỏ một cách bất thường của người trước mặt.
Người đó khoác áo choàng tắm, tóc hơi rối vì bị ép sát xuống, một tay nắm lấy tay nắm cửa, cố gắng giữ cho mình đứng vững.
Chưa đợi người kia mở miệng, Sở Quân Liệt đã giơ tay đỡ lấy anh, thuận thế bước vào phòng, dùng chân khép cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên khẽ khàng, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
\”Tổng giám đốc Sở, cậu thấy rồi đấy.\” Trán của Ngô Cố lấm tấm mồ hôi, cố gắng đè nén cảm giác choáng váng đang dâng lên.
Sở Quân Liệt đặt bó hoa sang một bên, đưa tay lên trán anh, không cần so sánh với nhiệt độ cơ thể mình cũng có thể cảm nhận được anh đang sốt.
\”Tôi đưa anh đến bệnh viện.\” Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn sắc mặt của Ngô Cố, \”Quần áo của anh đâu, để tôi giúp anh thay.\”
\”Không đi bệnh viện.\” Ngô Cố thử đẩy Sở Quân Liệt ra, nhưng càng đẩy, người kia lại càng siết chặt lấy anh hơn.
\”Không đi bệnh viện cũng được, vậy để tôi chăm sóc anh.\” Sở Quân Liệt hạ thấp giọng, \”Sếp quan tâm nhân viên là điều nên làm, đúng không?\”
Cậu ngẩng đầu nhìn qua bố cục căn phòng, cúi người ôm lấy Ngô Cố, bước thẳng về phía phòng ngủ.
Trên giường vẫn còn hơi ấm, Sở Quân Liệt đặt người trong lòng xuống, đắp lại chăn cẩn thận, dùng bàn tay khô ráo ấm áp lau đi mồ hôi trên trán và thái dương của anh, giọng nói cũng vô thức dịu đi.
\”Anh chờ tôi một lát.\”
Cậu rời khỏi phòng ngủ, khép hờ cửa lại, nhanh chóng cởi áo vest, nhìn lướt qua căn phòng rồi lần lượt xắn tay áo sơ mi lên.
Anh từng nói, anh không thích người nhỏ tuổi.
Nhỏ tuổi thì không chín chắn, không ổn định, không biết chăm sóc người khác.
Sở Quân Liệt hít sâu một hơi, bước vào bếp, lần này nhất định phải để trợ lý Ngô thấy rằng anh và cái hình dung trong đầu cậu, khác xa nhau đến thế nào!
Sở Quân Liệt mở tủ lạnh ra một cách đầy tự tin, nhưng đối mặt với cậu lại là một khoang trống rỗng lạnh lẽo.
Có lẽ do dạo gần đây Ngô Cố bận quá, chưa kịp đi chợ. Cậu tự an ủi mình như vậy rồi nhìn sang ngăn đông, mấy ngăn đông lạnh cũng trống không, thậm chí chẳng còn chút hơi lạnh nào.
Sở Quân Liệt nhìn ra phía sau tủ lạnh, phát hiện ra cái tủ này thậm chí còn chưa cắm điện, đúng là đồ trưng bày.
Không cam lòng, cậu lục soát cả căn bếp, mở từng ngăn tủ ra xem, cuối cùng cũng tìm thấy một thùng mì ăn liền trong một góc khuất.
Trông thấy thùng mì, Sở Quân Liệt cau mày lại, đứng giữa căn bếp, lấy điện thoại ra đặt những món hàng cần thiết.