Mạc Hệ Châu nín thở, trong đầu lướt qua vô số tin tức về sở thích kỳ quái của giới nhà giàu.
Không, không thể nào!
Tổng giám đốc Sở không thể là loại người đó!
\”Mạc Hệ Châu.\” Ngô Cố nhìn Mạc Hệ Châu với dáng vẻ như hồn vía lên mây, ánh mắt thoáng lạnh.
\”Gì vậy?\” Mạc Hệ Châu hoàn hồn, cậu ta nhìn người trước mặt với ánh mắt có chút ngơ ngác.
\”Giá đưa ra không đúng.\” Giọng Ngô Cố trong trẻo, ánh mắt khẽ trầm xuống, Mạc Hệ Châu theo phản xạ ngồi thẳng dậy, lại xem kỹ thông tin nhiệm vụ.
\”Trường hợp này cũng có đấy.\” Mạc Hệ Châu đưa tay gãi gãi mặt, \”Bên đó trước giờ chưa từng đặt hàng qua công ty, lần đầu đặt không rõ quy trình, lại còn yêu cầu giao gấp trong đêm, giá cao hơn chút cũng không quá đáng.\”
\”Khi đi kiểm hàng, nhất định phải chú ý cẩn thận.\” Ngô Cố quay sang hai vệ sĩ phía trước, lên tiếng dặn dò.
\”Rõ!\” Hai vệ sĩ nghiêm túc đáp lời.
Chiếc xe vận chuyển chống đạn dừng trước một căn biệt thự, Ngô Cố đưa Mạc Hệ Châu và một vệ sĩ xuống nhấn chuông cửa, chưa kịp nói rõ lý do, cánh cổng đã mở ra nhanh chóng.
Không kiểm tra giấy tờ, cũng chẳng hỏi han nhiều, người giúp việc của biệt thự dẫn ba người vào trong, gõ lên một cánh cửa rồi lạnh lùng rời đi.
Ngô Cố cúi mắt nhìn cánh cửa được dán đầy hình dán với đủ loại hoa, đồ chơi và bánh ngọt vây quanh một chú chó nhỏ màu trắng.
Chỉ có trẻ con mới dán những hình ngộ nghĩnh thế này lên cửa phòng mình.
Cửa chưa mở, Mạc Hệ Châu nghi ngờ bên trong không nghe thấy liền giơ tay gõ thêm mấy cái.
\”Ra liền ra liền!\”
Trong phòng vọng ra tiếng đáp, kèm theo tiếng bước chân lạch bạch của đôi giày nhỏ, cánh cửa lập tức bị kéo mở.
Một bé gái mặc váy xòe màu xanh nhạt, đeo chiếc ba lô hình gấu trúc ngẩng đầu nhìn người ngoài cửa, đôi mắt hạnh ngập nước ánh lên tia sáng.
\”Các chú là đến giao cổ vật đúng không ạ?\”
Ngô Cố khụy người xuống ngang tầm mắt cô bé, đưa ra tấm bảng tên trước ngực mình.
\”Ngô… Cố.\” Cô bé đọc từng chữ một trên bảng tên rồi lấy một chiếc điện thoại từ ba lô gấu trúc ra, gõ gõ một lúc trên màn hình, xác nhận danh tính người trước mặt.
\”Chú là người nhận đơn hàng của cháu thì phải giao hàng đến nơi an toàn, đúng không ạ?\” Cô bé ôm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Ngô Cố.
\”Cháu tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi?\” Giọng Ngô Cố dịu dàng.
\”Cháu tên là Tiểu Linh Đang.\” Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh nhìn Ngô Cố.
\”Năm nay cháu tám tuổi, tính tuổi mụ là chín, đong đưa thì mười, lông bông thì mười một, sắp bước sang mười tám rồi.\”
\”Phì.\” Mạc Hệ Châu không nhịn được bật cười, vội quay đầu nhìn đi chỗ khác.
\”Chú đừng cười, dù chưa đủ tuổi cũng có thể gửi đồ được mà.\” Tiểu Linh Đang lùi lại hai bước, nhường lối để mọi người thấy chiếc hộp chống sốc đặt giữa phòng.