[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 167 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 167

\”Còn nữa.\” Ngô Cố cảm nhận được sức lực trên cổ tay đã được nới lỏng, anh nhìn thẳng vào mắt Sở Quân Liệt, giọng điệu bình thản.

\”Người mà Mạc Hệ Châu sùng bái… là cậu.\”

Đối diện với đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy, Sở Quân Liệt khựng lại một nhịp, khóe môi bất giác cong lên, giọng trầm xuống.

\”Trợ lý Ngô đang ghen à?\”

Nghe vậy, Ngô Cố hơi nhướn mày.

\”Giống như anh chờ tôi ăn cơm đến mức đồ ăn nguội lạnh, tìm tôi lại thấy tôi đang ăn cùng người khác, người ta còn đưa nước cho tôi.\” Khóe môi Sở Quân Liệt càng nhếch cao hơn, \”Thế là trong lòng anh bực bội, nhìn gì cũng ngứa mắt, thậm chí còn muốn để lại dấu ấn trên người tôi, để người khác vừa nhìn là biết tôi là của anh.\”

Ngô Cố không thấy mình đang ghen, chỉ là người trước mặt này dường như đang ôm bình giấm rồi ép anh phải uống cho bằng được.

Lực trên cổ tay lại lơi lỏng thêm chút nữa, Sở Quân Liệt ý thức được chân mình kẹp hơi chặt, vừa cúi đầu kiểm tra thì Ngô Cố đã nhân cơ hội thoát khỏi một bên tay bị giữ, ngẩng đầu bất ngờ húc thẳng vào sống mũi huấn luyện viên.

Sống mũi bị đụng đến tê dại, Sở Quân Liệt bật người dậy, Ngô Cố lập tức đá một cú vào xương hông cậu, nhanh chóng xoay chuyển tư thế, đè ngược lại cậu.

Chóp mũi Sở Quân Liệt đỏ ửng, cậu biết đối phương đã nương tay, bằng không khi anh thoát ra được, lẽ ra nên dùng cùi chỏ đánh thẳng vào huyệt thái dương của cậu.

Nhìn trán Ngô Cố hơi ửng đỏ, Sở Quân Liệt bất giác nhíu mày, \”Đau không?\”

\”Người đau hơn chắc là cậu.\” Ngô Cố biết rõ anh dùng lực vừa đủ, mũi là bộ phận yếu, cảm giác đau phải gấp mấy lần trán.

\”Không sao.\” Giọng Sở Quân Liệt pha chút âm mũi, định gượng dậy nhưng lại đành bất lực nằm thẳng trên tấm thảm mềm.

Ngô Cố cụp mắt, vẫn giữ chặt hai tay huấn luyện viên, đề phòng cậu hành động, đồng thời lặng lẽ đếm thời gian còn lại.

Sở Quân Liệt ngửa đầu nhìn anh, khoảng cách giữa hai người sát gần nhau, thấy anh đeo cặp kính mà cậu tặng, thấy đôi môi có màu sắc nhạt nhòa, cậu khẽ nghiêng đầu, tai đã đỏ bừng.

\”Có ai không? Có ai không!\” Sở Quân Liệt đột nhiên hét to về phía cửa sân huấn luyện, Ngô Cố đang đè cậu hơi khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy đối phương quay lại nhìn anh, trong mắt dường như có chút ánh sáng lấp lánh.

\”Tôi suýt nữa quên, nơi này cách âm rất tốt, dù có xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng không nghe thấy.\”

Sở Quân Liệt dịch người, nằm thoải mái hơn chút, tay bị khống chế cũng không gấp gáp giãy giụa.

\”Nếu anh muốn làm gì tôi thì lúc này… có vẻ là thời điểm rất thích hợp.\” Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Cố, cố gắng không để ý tới đôi tai đang nóng rực của mình.

\”Nơi này không có camera.\”

Ngô Cố lặng lẽ nhìn người trước mặt, dường như cậu đang thật sự mong điều gì đó xảy ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.