[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 163 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 163

Người đàn ông đang vuốt ve con chó kia trông có vẻ quen mắt đến lạ thường. Mặc dù chân mày đã chau lại nhưng đầu óc Mạc Hệ Châu đã không còn để tâm đến đống tài liệu trước mặt nữa. Cậu ta quay lại nhìn màn hình máy tính nhưng tâm trí đã sớm rời khỏi đó.

Cậu ta quay đầu nhìn kỹ một lần nữa, chăm chú quan sát trong chốc lát rồi chú ý đến bộ vest không vừa người cùng kiểu tóc tầm thường không mấy nổi bật của người đàn ông kia. Tất cả khiến cậu ta nghĩ ngay đến bóng dáng trong câu lạc bộ hôm đó, người đàn ông đeo mặt nạ hình em bé năm mới khiến người ta khắc ghi mãi không quên.

\”Anh Mạc.\” Một nhân viên văn phòng để ý đến biểu cảm của cậu ta liền nhìn theo ánh mắt cậu ta, vừa nhìn liền thấy được người đàn ông đang vuốt ve chú chó cách đó không xa.

\”Người đó là ai?\” Mạc Hệ Châu nhìn cặp kính gọng đen trên mặt người đàn ông, ánh mắt chăm chú dừng lại ở góc nghiêng trên gương mặt anh.

\”Đó là trợ lý Ngô.\” Mấy người xung quanh đều có ấn tượng với Ngô Cố, \”Anh ta mới đến có một hai tháng, vậy mà đã thăng lên cấp D rồi, gần như phá kỷ lục thăng tiến nhanh nhất ở đây.\”

\”Mới một hai tháng mà lên được cấp D?\” Mạc Hệ Châu nhíu mày chặt hơn, bản thân cậu ta khi xưa được coi là thăng tiến rất nhanh, nhưng cũng phải mất hơn một năm mới lên được cấp bậc ấy. Sao tên kia lại có thể…

\”Dạo gần đây ngày nào trên nền tảng công khai cũng thấy nhiệm vụ mà tổng giám đốc Sở đăng, hầu như chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì, toàn là dắt Liệt Phong vào văn phòng hoặc dẫn nó đi dạo ăn thức ăn cho chó, vậy mà điểm cống hiến lại cao, mà người khác thì lại không thể nhận mấy nhiệm vụ đó.\” Một nhân viên tỏ ra khá ấm ức.

\”Chắc là nhờ mấy nhiệm vụ đó mà anh ta được thăng cấp.\”

\”Không chỉ vậy đâu, tôi nghe nói tổng giám đốc Sở còn đích thân dạy anh ta kỹ năng phòng thân.\” Một vệ sĩ bên cạnh chen vào, trong giọng mang theo vài phần ghen tị, \”Biết đâu học xong mấy chiêu phòng thân cũng có điểm cống hiến.\”

\”Tổng giám đốc Sở đích thân dạy anh ta?\” Mạc Hệ Châu nghe ra điểm bất thường, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Cậu ta đi theo tổng giám đốc Sở bao lâu nay, cho dù có là nhân viên tài năng đến đâu, cậu ta cũng chưa từng thấy tổng giám đốc Sở tự mình chỉ dạy, cùng lắm chỉ là huấn luyện đối kháng, đánh đến mức không nương tay chút nào.

Cái tên trợ lý Ngô này, anh ta dựa vào đâu chứ?

Mắt Mạc Hệ Châu khẽ động, cậu ta tắt máy tính, dẫn theo mấy người bước tới, đứng chắn ngay trước mặt Ngô Cố.

Ngô Cố đang cúi đầu giúp Liệt Phong gãi phần lưng, bóng người kéo đến che khuất ánh sáng, anh ngẩng đầu liền trông thấy một nhân viên cấp B đang khoanh tay trước ngực.

Người nhân viên cấp B này có đường nét thiên về mềm mại, đôi mắt phượng hơi hẹp dài, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ, thân hình cao gầy.

\”Chào trợ lý Ngô.\” Mạc Hệ Châu giả vờ niềm nở, đưa tay ra như muốn tỏ thiện ý.

\”Chào anh.\” Ngô Cố đứng dậy, nắm dây dắt chó, liếc thấy bảng tên trước ngực người đối diện, \”Anh Mạc.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.