[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 162 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 162

Thấy đối phương bất ngờ ra đòn, Sở Quân Liệt nhanh chóng phản ứng lại, cậu lùi người về sau, một tay nhanh chóng đè lên mu bàn chân của Ngô Cố, ngón tay trượt dọc theo sườn chân anh, bất ngờ vung tay nhấc bổng chân tấn công của Ngô Cố lên.

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của người trước mặt, Sở Quân Liệt liền buông cổ tay anh ra, thuận thế ôm luôn cả chân còn lại, bế bổng người dậy.

Để giữ thăng bằng, Ngô Cố buộc phải đưa tay chống lên vai người trước mặt, cúi đầu nhìn người huấn luyện viên vừa giành toàn thắng, phát hiện tâm trạng cậu hình như rất vui.

\”Bảo anh học kỹ năng tự vệ, đâu phải học cho có lệ.\” Sở Quân Liệt siết chặt người trong lòng, cố làm ra vẻ nghiêm túc, \”Anh như vậy, người khác sẽ dễ có cơ hội ra tay.\”

Ngô Cố im lặng hai giây, thử giãy khỏi vòng tay của Sở Quân Liệt nhưng hai chân lại bị cậu siết chặt hơn.

\”Vậy thưa huấn luyện viên.\” Ngô Cố cúi mắt, khẽ nhắc nhở cậu về vai trò của mình, \”Tôi nên làm gì mới đúng?\”

Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bị mình bế lên, đôi mắt sau gọng kính đen toát ra sự điềm tĩnh và trấn định, mang theo cảm giác như đang ở thế chủ động mà nhìn xuống người khác.

Cứ như tình huống hiện giờ chỉ là quá trình huấn luyện bình thường mà thôi.

Trong lòng Sở Quân Liệt dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, xa lạ đến mức chính cậu cũng không rõ đó là gì, cậu chỉ muốn ôm người này thật lâu chứ không phải dạy anh cách thoát ra.

\”Lẽ ra phải là… kỹ thuật bẻ khớp.\” Sở Quân Liệt cúi người, chậm rãi đặt người trong lòng xuống, đợi Ngô Cố đứng vững mới chịu buông tay.

\”Khi bị người ta giữ chặt tay, anh có thể xoay cổ tay hướng ra ngoài rồi ấn xuống, sau đó nâng lên, khóa cổ tay đối phương rồi nhấc mạnh.\” Sở Quân Liệt lại nắm lấy cổ tay Ngô Cố, dõi mắt theo từng động tác mà anh thực hiện theo lời hướng dẫn.

\”Lúc đó, đối phương thường sẽ nhận ra anh muốn thoát, có thể sẽ dùng tay còn lại tấn công, anh cần dùng tay kia để đỡ lại.\” Sở Quân Liệt hành động chậm lại, nhận thấy động tác đỡ của Ngô Cố vẫn còn chút lóng ngóng.

\”Tay đỡ xong lập tức hạ xuống, khống chế khuỷu tay của tay sắp được rút ra, phối hợp với tay còn lại, dùng sức mạnh và tốc độ bẻ gãy khớp tay đối phương. Chỉ cần đủ lực và đủ nhanh thì có thể dễ dàng bẻ khớp.\”

Sở Quân Liệt làm mẫu tư thế bị Ngô Cố bẻ người rồi nói tiếp, \”Bẻ khớp xong vẫn chưa đủ, anh cần lập tức đá mạnh vào hõm sau đầu gối lộ ra của đối phương, khiến tên đó mất hoàn toàn khả năng tấn công.\”

Ngô Cố cúi đầu nhìn, đúng là trong tư thế này, hõm sau đầu gối của cậu đã bị lộ ra.

\”Thử đá một cái không?\” Sở Quân Liệt nghiêm túc đề nghị.

Ngô Cố nhìn cậu một cái, không do dự mà tung cú đá. Ngay sau đó nghe thấy tiếng Sở Quân Liệt hít sâu một hơi, nhíu mày đau đớn.

Ngô Cố lập tức buông cậu ra, rõ ràng vừa rồi chỉ dùng hai ba phần sức, vậy mà người trước mặt đã nằm lăn trên thảm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.