Sau khi ăn sáng ở nhà ăn nhân viên, Ngô Cố trò chuyện vài câu với anh Dư rồi đi lên tầng cao nhất. Khác với mấy ngày trước, hôm nay cửa văn phòng tổng giám đốc không khóa chặt mà chỉ khép hờ một khe nhỏ.
Ngô Cố gõ cửa ba cái, bên trong vang lên một tiếng \”Mời vào\” với chất giọng trầm thấp.
Đẩy cửa bước vào, Ngô Cố lập tức thấy Sở Quân Liệt đang ngồi sau bàn làm việc, cậu mặc một bộ vest màu kaki nhạt, tay đang nghịch cây bút máy.
\”Gâu gâu!\” Liệt Phong thấy người quen thì lập tức vui mừng chạy đến, vẫy đuôi liên hồi, còn định nhảy lên người trước mặt.
Ngô Cố cúi đầu, phát hiện Liệt Phong muốn khoe với mình món đồ mới của nó.
Trên mặt Liệt Phong vẫn là chiếc mặt nạ chó nền đen viền vàng nhưng chất liệu đã thay đổi từ nhựa chuyển sang loại silicon mềm mại và thoáng khí.
Ngô Cố xoa đầu Liệt Phong, cúi xuống cầm dây dắt chó.
\”Tôi nghe nói trước kia anh cũng từng nuôi chó?\” Sở Quân Liệt ngồi trên ghế chủ tịch lên tiếng, ánh mắt như vô tình dừng lại trên người trước mặt.
Động tác của Ngô Cố khựng lại đôi chút, ngẩng đầu nhìn Sở Quân Liệt, thoáng sau lại cụp mắt xuống.
\”Vâng, tổng giám đốc Sở.\”
\”Chó của anh tên gì?\” Sở Quân Liệt chăm chú quan sát vẻ mặt người đối diện.
\”Tên là Hoan Hoan, chữ \’Hoan\’ trong từ vui vẻ.\” Ánh mắt sau tròng kính của Ngô Cố hơi cụp xuống.
Sở Quân Liệt vốn còn định hỏi thêm vài câu về quãng thời gian đối phương từng biến mất, nhưng khi thấy sắc mặt anh, cậu lại lặng lẽ nuốt lời vào trong.
\”Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.\” Ngô Cố dắt Liệt Phong đi về phía cửa, lặng lẽ khép cửa lại như trạng thái ban đầu rồi dẫn Liệt Phong đến phòng họp.
Sở Quân Liệt nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi cánh cửa hoàn toàn ngăn cách hai người.
Khi thư ký Tô mang tài liệu vào văn phòng, chỉ thấy trước mặt tổng giám đốc Sở là hồ sơ của Ngô Cố, còn tổng giám đốc Sở thì nhíu mày như đang cân nhắc điều gì đó.
\”Tổng giám đốc Sở, anh cảm thấy trợ lý Ngô có vấn đề gì sao?\” Thư ký Tô hơi căng thẳng cúi đầu hỏi, dù gì người cũng do cô ta sắp xếp vào vị trí này, nếu có vấn đề gì, cô ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
\”Tôi nhớ là tôi từng nói với cô vài yêu cầu khi tuyển trợ lý.\” Sở Quân Liệt nhìn hồ sơ trước mặt, dùng cây bút chưa mở nắp, chầm chậm vạch vài vòng quanh ảnh chân dung của người đàn ông.
\”Vâng.\” Thư ký Tô lập tức gật đầu, \”Một năm trước anh đã dặn, trợ lý của anh phải có kinh nghiệm làm việc, hành sự điềm đạm tỉ mỉ, có thể hòa hợp với Liệt Phong, quan trọng nhất là không được có bất kỳ ý đồ nào với anh.\”
Động tác của Sở Quân Liệt hơi khựng lại, không nói gì.
\”Tôi đã tuyển chọn trợ lý Ngô đúng theo yêu cầu của anh.\” Thư ký Tô nghiêm túc nói, \”Anh ấy từng có kinh nghiệm làm thư ký, làm việc chắc chắn, điều tốt nhất là không sợ Liệt Phong. Trước đây còn từng giúp đỡ tôi và một nhân viên cũ khi gặp nguy hiểm.\”