[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 16 – Đại thiếu gia đáng thương đáng yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 16 - Đại thiếu gia đáng thương đáng yêu

Tư Vân Dịch im lặng không nói. Trợ lý Hứa theo ánh mắt anh nhìn sang, nhận ra vài gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông của Ninh Thành, cùng với một số doanh nhân chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến cả Ninh Thành rung chuyển.

Nhà họ Yến lần này chuẩn bị rất chu đáo. Chỉ là một buổi tiệc đính hôn, vậy mà họ còn mời cả những cổ đông của nhà họ Tư từ bên kia đại dương đến.

Trợ lý Hứa cố gắng kìm nén nỗi bất an trong lòng, nhìn sếp mình điềm tĩnh bắt tay với khách khứa, anh trò chuyện một cách tự nhiên, sau đó lần lượt đưa những vị khách quan trọng đến chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước.

\”Tư tiên sinh, chồng sắp cưới của anh không có ở đây sao?\” Một vài cổ đông của nhà họ Tư vốn thân thiết hơn so với người ngoài, thấy Tư Vân Dịch một mình tiếp đón khách thì tò mò hỏi.

\”Cậu ấy hơi căng thẳng nên cảm thấy không được khỏe.\” Giọng điệu Tư Vân Dịch bình thản, không hề có chút dao động nào.

Một vị cổ đông đứng bên cạnh bật cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú, \”Tò mò thật đấy, rốt cuộc là ai có thể khiến người vốn chẳng hề có ý định kết hôn như Tư tiên sinh đây cam tâm bước vào nấm mồ hôn nhân vậy?\”

Khóe môi Tư Vân Dịch hơi nhếch lên, \”Lát nữa mọi người sẽ gặp thôi.\”

Sau khi thu xếp chỗ ngồi cho các cổ đông, Tư Vân Dịch khẽ dặn dò trợ lý Hứa vài câu, sau đó xoay người đi về phía hai vợ chồng nhà họ Yến đang tiếp đón khách khứa. Chỉ thấy hai người họ mặt mày rạng rỡ, không có chút lo lắng nào.

\”Ôi, Vân Dịch đấy à!\” Bà Yến cười niềm nở gọi anh, \”Hôm nay trông con đẹp trai quá!\”

\”Sở Quân Liệt đâu?\” Tư Vân Dịch đi thẳng vào vấn đề.

\”Mẹ chỉ biết chồng sắp cưới của con đang ở trong phòng trang điểm thôi.\” Bà Yến vô tội nhún vai, \”Còn những chuyện khác thì mẹ cũng không rõ.\”

Tư Vân Dịch rảo bước đến phòng trang điểm. Anh đẩy cửa phòng ra, quả nhiên trông thấy Yến An đang ngửa mặt để chuyên viên trang điểm chỉnh sửa lại lớp phấn.

\”Anh Vân Dịch!\” Vừa thấy anh xuất hiện, Yến An lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cậu ta không chút do dự đẩy chuyên viên trang điểm sang một bên rồi bước tới trước mặt anh, cố tình khoe bộ tây trang trắng thêu hoa tinh xảo đang mặc trên người.

\”Anh Vân Dịch, anh thấy bộ tây trang này có đẹp không?\”

Tư Vân Dịch quét mắt qua nhóm nhân viên đang phục vụ Yến An trong phòng, anh nghiêng người, ra hiệu cho bọn họ rời đi trước.

\”Em biết ngay anh sẽ đến tìm em mà.\” Yến An cười vui vẻ, vừa ngắm nghía gương mặt của bản thân trong gương, vừa chỉnh lại trang phục.

Nói đến đây, cậu ta bỗng dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia trào phúng, \”Sở Quân Liệt không có điểm nào hơn em cả, anh ta chỉ là một kẻ quê mùa đến từ vùng nông thôn, cho dù anh có cố gắng giúp anh ta thay đổi ngoại hình thì cũng chẳng thay đổi được bản chất của anh ta đâu. Tầm nhìn hạn hẹp, không có chí lớn, còn có bản tính tham lam, những thứ đó đều không thể thay đổi được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.