\”Nhanh! Nhanh lên! Trên đó vẫn còn người!\”
Thư ký Tô cố gắng đè nén cảm xúc, nhanh chóng thúc giục những chuyên viên mặc đồ bảo hộ huấn luyện chó trước mặt, nhân viên lâu năm thì hỗ trợ sơ tán đồng nghiệp xung quanh, đồng thời lấy một bộ đồ chống cắn mặc vào người.
\”Thư ký Tô, tôi sẽ lên cùng họ.\” Vẻ mặt anh Dư nghiêm túc, đi theo mấy người chuyên nghiệp, \”Nếu không phải tôi dẫn cậu ấy lên lầu thì đã không xảy ra chuyện này.\”
\”Tất cả là lỗi của tôi.\” Viền mắt thư ký Tô đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, gần như không dám nhớ lại cảnh tượng cuối cùng khi hai người bước vào thang máy.
Con chó lớn cao hơn cả người, trông chẳng khác nào một con sói, cứ thế lao thẳng về phía người đàn ông ấy.
Còn bản thân thì yếu đuối, chỉ có thể đứng trong thang máy trơ mắt nhìn cánh cửa từ từ khép lại, che đi bóng lưng đơn độc của anh.
Anh Dư không nói gì, hít sâu mấy hơi, cùng chuyên viên đi cầu thang thoát hiểm lên tầng trên.
Con chó của tổng giám đốc Sở vô cùng thông minh, rất nhận chủ. Từng có lần trong một buổi tiệc, nó đã nhào về phía kẻ định tấn công tổng giám đốc, hung hãn cắn đứt cánh tay cầm vũ khí của đối phương. Có người còn tận mắt thấy tổng giám đốc dẫn nó đến thang máy riêng, con chó đứng thẳng người, dùng móng vuốt thuần thục nhấn nút.
Để ngăn chó lớn xuống tầng bằng thang máy, hệ thống đã cố định thang máy ở tầng một, các cửa nối giữa các tầng cũng bị đóng lại.
Tòa nhà có ba mươi sáu tầng, văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Mọi người leo lên cực kỳ vất vả, để giữ sức đối phó với con chó, ai nấy đều cố gắng ổn định nhịp thở khi đứng trước lối thoát hiểm tầng trên cùng.
Anh Dư là người đầu tiên bước vào, anh ta nín thở, dẫn mọi người đi về hướng nơi xảy ra sự việc.
Tầng cao nhất chỉ có văn phòng của tổng giám đốc và một phòng họp lớn, xung quanh yên lặng đến mức đáng sợ, anh Dư cố gắng không phát ra tiếng động, lắng tai nghe từng chuyển động nhỏ nhất.
Không có tiếng kêu cứu, không có tiếng chó sủa, cũng không có tiếng rên rỉ vì bị cắn.
Anh Dư đã nghĩ tới khả năng tồi tệ nhất, có khi con chó lớn ấy đang lặng lẽ nhai thứ gì đó rồi cũng nên.
Mọi người cố gắng giữ yên lặng, bước chân cực khẽ, có người ôm súng gây mê, mồ hôi rịn ra trên trán.
Thư ký Tô đã cung cấp cho họ thông tin cơ bản về con chó cần khống chế, chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng cảm nhận rõ áp lực từ cơ thể to lớn ấy.
Càng đến gần vị trí thang máy, mọi người càng không dám phát ra tiếng, anh Dư chú ý quan sát mặt đất, hồi hộp nhìn xem có vết máu hay không.
Mặt sàn được nhân viên vệ sinh lau chùi sạch bóng đến nỗi có thể soi thấy bóng người, anh Dư chỉ vào chỗ rẽ phía trước, ra hiệu con chó rất có thể đang ở hành lang phía sau khúc cua ấy.
Ngồi trên mặt đất, Ngô Cố đang lơ đãng vuốt ve sống lưng con chó lớn, chờ người đến để đưa nó trở về phòng làm việc.