\”Diễn xuất của anh rất vụng về.\” Người đàn ông đứng trước cửa sổ liếc nhìn một cái, kéo rèm lại, tiện tay ngồi lên bàn gỗ, tháo mũ bảo hộ xuống, cắn găng tay chiến đấu nửa ngón đang đeo, dùng tay xoa nhẹ mấy cái lên mái tóc đen rậm.
Ánh mắt Tư Vân Dịch chỉ lướt qua những món trang bị mà đối phương vừa tháo xuống.
\”Anh không phải Lily.\” Người đàn ông tắt bộ đàm, nhìn người trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, \”Anh bịa ra thân phận, cố tình che giấu tung tích thật của Lily.\”
\”Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.\” Tư Vân Dịch thong thả mở miệng, \”Cậu có chứng cứ gì chứng minh tôi không phải Lily không?\”
Ánh mắt Sở Quân Liệt lướt chậm từ trên xuống dưới người trước mặt, con ngươi đen thẳm như bầu trời trước cơn giông, mang theo sức nặng đến ngột ngạt, khiến Tư Vân Dịch cũng cảm nhận được chút áp lực.
Như thể đang lột trần người đối diện ra mà đánh giá từng tấc da tấc thịt, ánh nhìn của người đàn ông sắc như lưỡi dao, lướt qua người anh mang theo cái lạnh tê buốt, khiến người bị nhìn không khỏi rùng mình.
\”Anh không biết cách lấy lòng đàn ông.\”
Giọng Sở Quân Liệt ngưng lại một chút, đưa ra nhận định của mình một cách thản nhiên.
\”Chủ nhân biệt thự này, theo tôi được biết, chỉ thích chọn những người biết chiều ý ông ta, mà anh thì hoàn toàn không giống kiểu người đó.\”
Khóe môi Tư Vân Dịch khẽ cong, hơi cúi đầu, \”Chuyện đó, cậu cũng đâu thể khẳng định chắc chắn.\”
\”Tại sao không thể khẳng định?\” Đôi mắt đen của Sở Quân Liệt lạnh băng.
\”Ông chủ cũ của anh đã chết, tôi cũng không kém cạnh gì, nhưng từ lúc tôi vào đây tới giờ, dù chỉ có hai ta, anh cũng chưa từng có hành động nào tiếp cận tôi.\”
\”Tôi cứ tưởng, cậu không hứng thú với đàn ông.\” Tư Vân Dịch tiến sát lại người trước mặt, khóe môi vẫn vương nụ cười.
\”Vậy giờ anh đang nói với tôi là… anh muốn tôi làm ông chủ mới của anh?\”
Tư Vân Dịch chậm rãi tháo kính xuống, sau tròng kính là đôi mắt đen ánh lên tia sáng sắc lạnh, nơi đuôi mắt hơi cong lên, đối diện thẳng với ánh mắt của người đàn ông kia.
Tim Sở Quân Liệt đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp, đôi mắt của đối phương mang theo sự lạnh lùng đầy mê hoặc, giống như một cái móc câu nho nhỏ nhưng lại có thể dễ dàng mắc trúng mục tiêu.
Tư Vân Dịch đưa tay tháo từng chiếc nút áo vest, cởi áo khoác sẫm màu rồi đặt sang một bên, tiếp tục áp sát Sở Quân Liệt, cúi đầu, từ tốn tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trên người mình.
Cổ anh cao thẳng, làn da trắng đến mức không vướng chút bụi trần, ánh mắt Sở Quân Liệt dần dần trượt xuống, khóe mắt khẽ động.
Một mùi hương mát lạnh, thoảng nhẹ như khói sương, theo từng bước tiếp cận của người đàn ông, len lỏi trong hơi thở của Sở Quân Liệt, khiến nhịp thở của cậu không tự chủ mà dồn dập hơn vài phần.