[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 15 – Đại thiếu gia để mặc cho người ta chèn ép? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 15 - Đại thiếu gia để mặc cho người ta chèn ép?

Thử lại lần nữa?

Sở Quân Liệt như bị mê hoặc, cậu ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục viết tên mình lên phần giấy còn trống của giao ước hôn nhân. Cậu luyện tập hơn chục lần cho đến khi khoảng trống trên giấy được lấp đầy.

Cuối cùng cũng đỡ hơn lúc trước đôi chút.

\”Sau khi hai vị tân nhân ký tên, chúng tôi sẽ dùng vải đỏ bọc giao ước hôn nhân lại, thêm một chút tiền lễ, rồi treo bằng dây lụa đỏ lên nhành bách, cầu chúc hai vị bách niên hảo hợp*. Tiếp theo sẽ là uống rượu đính hôn.\” Người phụ trách quay sang nhìn hai vợ chồng nhà họ Yến, \”Hôm nay chúng ta lấy trà thay rượu, không chỉ hai vị tân nhân, mà cả hai nhà thông gia cũng sẽ cùng nâng ly chúc mừng.\”

*Trăm năm sống với nhau tốt đẹp, hòa thuận

Hai vợ chồng nhà họ Yến đứng dậy nở nụ cười rạng rỡ, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, phối hợp nâng chén, uống cạn chén trà do nhân viên đưa tới.

Trà có vị đắng nhưng hậu vị lại ngọt dịu. Sở Quân Liệt đặt chiếc chén đã cạn trở lại khay, ánh mắt dõi theo nhân viên mang khẩu trang đang nhanh chóng thu dọn khay trà.

Sau khi uống rượu đính hôn, toàn bộ phần nghi thức của buổi lễ đính hôn xem như kết thúc. Người phụ trách lại dặn dò Tư Vân Dịch và Sở Quân Liệt thêm một lần nữa những điểm cần lưu ý trong bữa tiệc đính hôn chính thức ngày mai, thái độ làm việc vô cùng tỉ mỉ.

Ngày mai, hơn nửa giới quyền quý của cả Ninh Thành sẽ có mặt ở đây để tham dự lễ đính hôn này. Cho dù họ đã từng tổ chức bao nhiêu hôn lễ thì áp lực lần này vẫn vô cùng lớn.

Tổng duyệt kết thúc, sau khi nghe xong những lời dặn dò, Tư Vân Dịch liếc nhìn đồng hồ rồi lịch sự chào vợ chồng nhà họ Yến. Sở Quân Liệt thấy vậy thì định bước theo nhưng lại bị bà Yến gọi lại.

\”Quân Liệt, con tiễn Vân Dịch xong thì quay lại đây nhé, cha mẹ có chuyện muốn nói với con.\” Bà Yến mỉm cười, ánh mắt ôn hòa.

\”Có chuyện gì, chi bằng nói luôn lúc tôi còn ở đây đi?\” Tư Vân Dịch dừng bước, quay người nhìn họ.

\”Như vậy không được.\” Bà Yến nở nụ cười đầy thâm ý, \”Dù nhà ta có để Quân Liệt ở rể thì cũng phải có chút sính lễ hồi môn. Nếu để nó tay không bước vào nhà họ Tư, chẳng phải sẽ bị cả Ninh Thành chê cười sao?\”

Nhà họ Yến muốn chuẩn bị của hồi môn riêng cho Sở Quân Liệt, chuyện này rõ ràng Tư Vân Dịch không có lý do để tham dự.

\”Vậy con đi tiễn Tư tiên sinh trước.\”

Sở Quân Liệt theo sát Tư Vân Dịch, ánh mắt không giấu nổi vẻ lưu luyến. Bàn tay trái cẩn thận che lấy mu bàn tay phải, như muốn lưu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ khoảnh khắc vừa rồi.

\”Đi nhanh rồi về.\” Hai vợ chồng nhà họ Yến mỉm cười, dường như không hề để tâm.

Sở Quân Liệt đưa Tư Vân Dịch ra tận xe, nhìn anh ngồi vào trong xe, còn cậu vẫn đứng tại chỗ, dõi theo chiếc xe mỗi lúc một xa.

\”Dừng xe.\”

Qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng Sở Quân Liệt đứng yên bất động, ánh mắt Tư Vân Dịch thoáng xao động, anh lên tiếng bảo tài xế dừng lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.