\”Tôi nghe nói, Tư tiên sinh có một bản lĩnh, có thể nhìn ra người khác có nói dối hay không.\”
Trong một biệt thự xa hoa ở thành phố biên giới nước Mĩ, một người đàn ông trung niên đeo nhẫn vàng trên tay, mặt đầy ý cười, cầm ly cocktail trong tay, nằm dài trên ghế bên hồ bơi. Ông ta ra hiệu cho phiên dịch mở miệng, ánh mắt đầy hứng thú nhìn người đối diện.
Đôi mắt đen và mái tóc đen đặc trưng của người Hoa khi đặt trên người người đàn ông họ Tư này dường như mang theo một vẻ đẹp rất riêng. Giống như một bức tranh thủy mặc được bán đấu giá, cổ điển, thần bí, chỉ cần liếc mắt một cái là biết giá trị không nhỏ, mà cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được, còn phải xem có đủ duyên hay không.
\”Ông nghe không sai.\” Tư Vân Dịch cất giọng trong trẻo, trầm ổn, ánh mắt hờ hững lướt qua cánh tay thô kệch đầy lông của người đàn ông kia, trên đó xăm hình lá bài poker và xúc xắc.
Phiên dịch lập tức truyền đạt lại nguyên văn. Trợ lý Hứa đứng sau lưng Tư Vân Dịch, cố đè nén sự căng thẳng, ngẩng đầu liếc nhìn sếp mình, lại nhìn sang mấy gã đàn ông lực lưỡng phía sau người đàn ông trung niên, ai nấy đều mang súng bên hông.
Trời mới biết cổ đông nhà họ Tư kia đã đắc tội với tên đầu sỏ địa phương này thế nào, bị giam mấy ngày trời, con trai út của ông ta khóc lóc gọi điện cầu cứu xuyên đại dương, cả nhà giờ đã rối tung cả lên.
Sếp và anh ta thuê chuyên cơ bay xuyên đêm đến đây, vừa xuống máy bay đã bị ép đưa đến chỗ này. Hiện tại đừng nói là cứu người, chỉ cần sơ sẩy một chút, e là hai người bọn họ cũng khó lòng toàn mạng trở về.
Nghe xong câu trả lời của Tư Vân Dịch, người đàn ông trung niên hài lòng vẫy tay, hai tên thuộc hạ kéo một khối gì đó tới ném sang một bên. Trợ lý Hứa nhìn kỹ lại, không phải chính là vị cổ đông mà họ đang tìm sao!
Người kia đã bị tra tấn đến mức không còn ra hình người, tay chân bị xích sắt khóa lại, may mà vẫn còn thoi thóp thở, ông ta nằm trên mặt đất, lồng ngực khẽ phập phồng yếu ớt.
\”Nhìn mặt thì có thể hơi khó nhận ra, nhưng đúng là người các vị đang tìm.\” Người đàn ông trung niên uống cạn ly rượu, phiên dịch liền lên tiếng theo sát. Ông ta đặt ly rỗng lên bàn bên cạnh, khó nhọc ngồi dậy.
Thuộc hạ mang đến một chiếc ghế, đặt sau lưng khách. Tư Vân Dịch phối hợp ngồi xuống đối diện với người đàn ông trung niên, bình thản chờ ông ta đưa ra điều kiện.
\”Người bạn này của cậu cũng lớn gan thật.\” Người đàn ông trung niên thong dong liếc nhìn hồ bơi, nơi đó có hơn chục người đẹp dáng người nóng bỏng mặc bikini khêu gợi đang nô đùa nghịch nước.
\”Ngay cả người của tôi mà cũng dám động vào.\”
Phiên dịch vừa nói vừa làm động tác cắt cổ, Tư Vân Dịch vẫn giữ im lặng.
\”Nhưng tôi xưa nay rất rộng lượng, lại thích chơi trò mạo hiểm.\” Người đàn ông trung niên giơ tay, lấy chiếc chìa khóa cài ở thắt lưng thuộc hạ, lắc lư trước mặt Tư Vân Dịch.
\”Cậu chơi một ván với tôi, nếu cậu thắng, tôi sẽ đưa chìa khóa cho cậu. Còn nếu tôi thắng…\” Gương mặt đầy thịt của ông ta nở nụ cười.