Rất hiếm khi Tư Vân Dịch có suy nghĩ \”người này chắc là hết thuốc chữa rồi\”.
Thế nhưng, nhìn Sở Quân Liệt trước mắt với đôi mắt ngập tràn khát vọng, suy nghĩ ấy trong đầu anh không ngừng được khắc sâu thêm lần nữa.
Thấy Tư tiên sinh bỗng im lặng, Sở Quân Liệt chớp mắt, do dự mở miệng, \”Thật ra… chừa lại một chút thể lực cũng được, em có thể đi rót nước cho Tư tiên sinh.\”
Tư Vân Dịch khẽ mỉm cười, chậm rãi buông tay Sở Quân Liệt ra, rút điện thoại, bấm dãy số mà ngày nào anh cũng thử gọi một lần.
\”Triệu chứng của em hơi nghiêm trọng, để giáo sư Bạch khám qua một chút đi.\”
Mắt Sở Quân Liệt hơi động, cậu biết giáo sư Bạch không có thói quen dùng di động, có khi cả mười ngày nửa tháng mới mở máy một lần.
Nghe tiếng nhạc chờ vang lên trong điện thoại của Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt giơ tay ôm eo người trước mặt, rúc vào cọ cọ, hôn khẽ lên vành tai bên kia của Tư tiên sinh, diễn ra dáng vẻ như triệu chứng sắp tái phát.
\”Tư tiên sinh, hôn em đi.\” Sở Quân Liệt vành tai ửng đỏ, giọng nói dịu dàng đầy thân mật.
\”Alo, là Vân Dịch à?\” Cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ổn, chậm rãi của giáo sư Bạch.
Sở Quân Liệt đang ôm lấy Tư tiên sinh lập tức khựng lại, tư thế giữ nguyên, không dám nhúc nhích.
\”Là em, thưa thầy.\” Tư Vân Dịch cúi mắt nhìn chú chó lớn đang quấn lấy mình, trong đáy mắt ánh lên ý cười rõ rệt.
\”Thầy còn nhớ chuyện đã xảy ra trong buổi tiệc hôm đó không ạ?\”
\”Thầy… say rồi.\” Giáo sư Bạch có vẻ hơi chột dạ, \”Thầy đã làm gì à?\”
\”Thầy đã thôi miên người yêu em.\” Giọng Tư Vân Dịch mang chút bất đắc dĩ, \”Cậu ấy mất một tuần mới tỉnh táo lại, bây giờ hình như xuất hiện một vài di chứng.\”
Nếu là bình thường, không cần giáo sư Bạch giải thích Tư Vân Dịch cũng biết kỹ thuật thôi miên của ông thuộc hàng đầu thế giới, không thể xảy ra lỗi kỹ thuật.
Nhưng lần này, dù sao cả người thôi miên lẫn người bị thôi miên đều đang trong trạng thái say khướt.
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, một lúc sau, giáo sư Bạch mang chút áy náy mở lời, bảo Tư Vân Dịch dẫn Sở Quân Liệt đến một địa chỉ.
Tư Vân Dịch ghi lại địa chỉ, lễ phép chào tạm biệt, sau khi thấy thầy giáo cúp máy, anh dịu dàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Quân Liệt.
Gọi gần mười ngày mới được bắt máy, lại trúng đúng thời điểm then chốt như thế, nói thật thì Sở Quân Liệt đúng là có chút \”thiên duyên\”.
\”Em… chợt nhớ ra.\” Sở Quân Liệt giơ tay gãi đầu rồi nhìn sang Liệt Phong đang chơi đồ chơi cho chó ở bên cạnh, \”Liệt Phong mấy hôm nay chưa tắm rồi.\”
Nói xong liền định bước về phía Liệt Phong, Tư Vân Dịch đưa tay giữ lại người yêu đang tính trốn, mỉm cười đầy ý vị.
Anh gọi điện bảo tài xế đến đón, hai người cùng lên xe, tài xế tò mò nhìn lên kính chiếu hậu, thấy cậu chủ ngồi ở ghế sau cứ thấp thỏm, trông chẳng khác gì lúc nào cũng chuẩn bị nhảy khỏi xe chạy trốn.