[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 144 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 144

Mấy người ngồi bàn sau cứ ngây ra nhìn cánh tay kia.

Ăn cơm cũng nhìn, uống rượu cũng nhìn, chẳng thèm ngó ngàng gì đến tiết mục trên sân khấu, chỉ chăm chăm xem người kia có thể kiên trì được bao lâu.

Sở Quân Liệt giơ một cánh tay chắn sau lưng Tư Vân Dịch, một tay cầm đũa, một tay gắp thức ăn, vậy mà cứng rắn giữ nguyên suốt hơn một tiếng đồng hồ không hạ xuống.

\”Đỉnh thật.\” Mấy thanh niên ngồi sau không nhịn được, lần lượt lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó làm kỷ niệm.

Yến tiệc gần kết thúc, cô dâu đặc biệt chạy tới một chuyến, mắt sáng rỡ cảm ơn, nói có không ít người hỏi xin danh thiếp, còn khen cô thiết kế đẹp.

\”Giám đốc Tư, sau này tôi sẽ thiết kế thêm vài bộ cho anh, coi như lời cảm ơn.\” Cô dâu là người rất có chí tiến thủ.

\”Khụ khụ.\” Sở Quân Liệt ho nhẹ hai tiếng, cánh tay vẫn đang giữ chắn sau lưng người bên cạnh.

\”Cảm ơn.\” Tư Vân Dịch mỉm cười đáp lời.

Yến tiệc sắp tàn, Tư Vân Dịch sau khi khách sáo vài câu với cha của chú rể thì chuẩn bị rời đi, Sở Quân Liệt lập tức đứng dậy đi sát bên, vừa ra đến cửa đã cởi áo vest của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên vai Tư Vân Dịch.

Áo vest còn mang theo hơi ấm trên người Sở Quân Liệt, Tư Vân Dịch ngẩng mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt Sở Quân Liệt có chút căng thẳng.

\”Giờ trời hơi lạnh.\”

Một vị giám đốc họ Vương vừa đi ngang qua, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía này.

Tư Vân Dịch lấy từ trong hộp quà ra áo vest của mình, Sở Quân Liệt nhanh tay chộp lấy, khoác lại lên người mình.

Khoác chiếc áo vest rõ ràng nhỏ hơn một cỡ, Sở Quân Liệt theo Tư Vân Dịch lên xe, suốt dọc đường không ai nói câu nào, Sở Quân Liệt khẽ sờ vào tấm thẻ trong ngực, lén lút nhìn người bên cạnh.

Về đến nhà thì trời đã tối, Tư Vân Dịch vào phòng thay quần áo, mặc áo choàng ngủ rồi mang áo vest trả lại cho Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt nhìn người đàn ông trước mặt, không nhịn được đưa tay nắm lấy cổ tay Tư Vân Dịch, lấy ra tấm thẻ chưa cầm được tròn hai mươi bốn tiếng, cúi đầu, giọng mềm đi mấy phần.

\”Em chưa hề tiêu đồng nào trong này cả.\”

Tư Vân Dịch cụp mắt liếc nhìn tấm thẻ, không nói gì.

\”Tiền tiêu vặt cứ giữ mức như trước là được rồi.\” Giọng Sở Quân Liệt hơi nhỏ, ngập ngừng ngẩng đầu lên, cẩn trọng nhìn người trước mặt.

\”Em còn có thể giảm thêm một ngàn nữa… Anh có thể, có thể…\”

Sở Quân Liệt nắm chặt cổ tay Tư Vân Dịch, vành tai hơi đỏ lên.

\”Có thể cho em quay lại ngủ được không…?\”

Mấy đêm nay Sở Quân Liệt không ngủ ngon, những cách ru ngủ từng học chẳng có tác dụng gì ở đây, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh chiếc giường mềm mại cùng với người đang nằm trên đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.