[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 141 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 141

\”Giám đốc Sở, bữa trưa của anh đây ạ.\”

Thư ký đúng giờ mang cơm từ nhà ăn công ty đến. Sở Quân Liệt đặt tập tài liệu vừa xem xong xuống, mở hộp cơm ra, thấy cơm trắng đầy ắp, còn hộp bên cạnh là ba món hai mặn một rau.

\”Tôi bình thường ăn mấy thứ này sao?\” Sở Quân Liệt cau mày nhìn mâm cơm đơn giản trước mặt, hoàn toàn không sánh được với tiêu chuẩn ăn uống trước đây của mình.

\”Vâng.\” Thư ký có chút khó hiểu, \”Bình thường anh vẫn ăn cơm miễn phí của nhà ăn công ty vào buổi trưa, mỗi lần đều ăn gấp đôi người khác.\”

Nghĩ đến số dư tài khoản ngân hàng của mình, Sở Quân Liệt cố nhịn, không bẻ đôi đũa ra.

Vừa ăn cơm, Sở Quân Liệt không khỏi nhớ tới những tin nhắn đầy rẫy \”ăn cơm chưa\” trong đoạn chat trên WeChat, cậu cầm điện thoại lên, giả vờ vô tình liếc nhìn phần ghim tin nhắn.

Một lần, hai lần, ba lần.

Sở Quân Liệt dừng đũa giữa không trung, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện là một chậu cây, trong lòng bỗng thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Là vì cậu đổi ảnh đại diện nên anh cũng đổi theo sao?

Theo lý mà nói, việc này chẳng có gì đáng để bàn cãi.

Sở Quân Liệt vừa nhai cơm vừa nhìn ảnh đại diện chậu cây kia, cảm thấy đồ ăn trong hộp bỗng trở nên nhạt nhẽo, khó nuốt vô cùng.

Mới ăn được nửa hộp, Sở Quân Liệt đã buồn bực đặt đũa xuống, đẩy hộp cơm sang một bên.

Chẳng ngon chút nào.

Cả buổi chiều hôm đó, Sở Quân Liệt đều uể oải, vốn đang đọc tài liệu mà ánh mắt không hiểu sao lại cứ lướt sang điện thoại.

Cứ hết lần này đến lần khác mở điện thoại lên, vào ứng dụng kia để làm mới, xem ảnh đại diện được ghim có thay đổi gì không.

Chậu cây, vẫn là chậu cây, mãi chỉ là chậu cây.

Cả ngày trôi qua, đối phương thậm chí chẳng gửi lấy một tin nhắn.

Sở Quân Liệt cố ép bản thân, úp màn hình điện thoại xuống bàn.

Chẳng bao lâu sau lại cầm lên, tiếp tục làm mới.

Tư Vân Dịch bận rộn cả buổi chiều vì công việc ở công ty, thấy sắp phải tăng ca liền bảo tài xế đến đón Sở Quân Liệt trước, anh sẽ về sau khi xong việc.

Tan làm, Sở Quân Liệt lên xe nhưng không thấy người đã kết hôn với cậu đâu.

\”Anh ấy đâu?\” Sở Quân Liệt hỏi tài xế một cách khó chịu.

\”Giám đốc Tư phải tăng ca, bảo tôi đưa cậu về nhà trước.\” Tài xế cung kính trả lời.

\”Về nhà? Về cái căn hộ nhỏ đó á?\” Sở Quân Liệt nhớ lại căn phòng sáng nay.

Tài xế liếc nhìn Sở Quân Liệt với vẻ kỳ lạ, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

\”Tôi ở đây rồi mà chẳng có biệt thự nào cho tôi ở à?\” Sở Quân Liệt nhíu mày, dù sao cũng là liên hôn rồi, chẳng lẽ điều kiện ăn ở còn kém hơn trước kia?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.