[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 14 – Nắm tay nhau nào~ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 14 - Nắm tay nhau nào~

Lũ chuột ở đây vốn dĩ ngày ngủ đêm ra. Nhìn miếng bánh bao bị gặm dở, có lẽ nó vừa mới ăn. Dù có dính thuốc nhưng đã bị pha loãng với nước, e rằng còn chưa kịp phát tác.

Sở Quân Liệt nhanh chóng lấy ra một chiếc chậu sắt đã hoen gỉ, quay người tập trung quan sát đường đi của con chuột xám. Cậu hành động cực kỳ nhanh nhẹn, tiến lên một bước, dùng chậu sắt úp chặt nó xuống.

Con chuột xám giãy giụa dữ dội, nó va đập làm chậu sắt vang lên những tiếng đinh tai. Sở Quân Liệt nhặt nửa miếng bánh bao tẩm nước lê còn lại, nhét vào dưới chậu.

Sau khi dùng vật nặng đè lên chậu sắt, cậu khẽ nạy một khe hở chỗ phần gỉ sét để quan sát tình trạng con chuột.

Có vẻ nó vẫn còn hoảng loạn vì bị bắt, chạy quanh trong chậu tìm lối thoát. Nhưng cơ thể không có dấu hiệu gì bất thường, thoạt nhìn cũng không có vẻ khó chịu.

Sở Quân Liệt trầm ngâm ngồi xuống giường, trong mắt lóe lên vài phần nghi hoặc.

Sáng sớm hôm sau là buổi diễn tập cho tiệc đính hôn.

Hai vợ chồng nhà họ Yến lần này đã chi ra một khoản tiền khổng lồ, bọn họ chọn tổ chức buổi lễ tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Ninh Thành, chỉ tính riêng số bàn tiệc đã lên đến hai mươi tám bàn, khâu trang trí lại càng lộng lẫy đến mức phô trương.

Khi Tư Vân Dịch đến nơi, anh trông thấy Sở Quân Liệt đang đứng bên ngoài khách sạn, có vẻ cậu đã chờ từ lâu.

Ninh Thành hầu như không có mùa thu rõ rệt, nhưng sáng sớm và chiều tối vẫn se lạnh. Hơi ẩm từ khí hậu vùng biển khiến nhiệt độ cơ thể cảm nhận được còn thấp hơn thực tế vài độ.

Trong khách sạn có hệ thống điều hòa trung tâm, nhiệt độ trong sảnh chắc chắn ấm áp hơn, nhưng Sở Quân Liệt lại không chịu vào trong mà cứ đứng đó đợi.

Đến khi thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, cả người như được tiếp thêm sức sống, vội vã chạy nhanh về phía xe.

Xe dừng ổn định ngay trước mặt Sở Quân Liệt. Vừa thấy Tư Vân Dịch bước xuống, cậu đã nhanh nhẹn tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy vui sướng.

\”Tư tiên sinh, anh đến rồi.\”

Giọng điệu hệt như sợ anh sẽ không đến vậy.

\”Sao không vào trong đợi?\” Tư Vân Dịch cất bước đi về phía khách sạn. Cửa kính cảm ứng tự động mở ra, hai nhân viên lễ tân lập tức nở nụ cười, cúi chào.

\”Em muốn vào cùng anh.\” Sở Quân Liệt cười rạng rỡ, bám sát theo sau, \”Hơn nữa, khách sạn này lớn quá, em chưa từng vào những nơi thế này bao giờ.\”

Bước chân Tư Vân Dịch hơi khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía phòng tiệc.

Hai vợ chồng nhà họ Yến đã bao trọn hội trường tiệc trên tầng ba của khách sạn. Nơi này được trang hoàng lộng lẫy xa hoa đến mức khó tưởng tượng. Sở Quân Liệt bước vào không gian rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của mình, lại ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được treo trên trần, nhất thời đứng sững tại chỗ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.