\”Tiểu Tư à, dạo này cảm thấy trong người thế nào rồi?\” Ông Sở ân cần hỏi thăm từ đầu bên kia cuộc gọi video, ánh mắt hiền hậu.
Nắng xuyên qua cửa sổ bệnh viện rọi lên giường bệnh, phủ lên tấm ga trắng một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Tư Vân Dịch khẽ nâng tay chỉnh lại gối tựa sau lưng, dựa vào đầu giường, nở một nụ cười nhẹ với màn hình điện thoại.
\”Dạo gần đây đã khá hơn nhiều rồi, ông không cần quá lo lắng.\”
Mỗi ngày đội ngũ y tế đều báo cáo tình hình của Tư Vân Dịch, ông Sở đã xem rất kỹ tài liệu gửi đến, biết rõ sức khỏe của Tiểu Tư đang dần phục hồi. Nhưng dù sao cũng đã hôn mê gần ba tháng, giờ ít nhất cũng phải mất một hai năm nữa mới có thể hoàn toàn trở lại trạng thái ban đầu.
\”Giờ bác sĩ đã cho phép cháu xuất viện, sau khi về nhà cũng đừng vội làm việc quá sức. Mấy chuyện ở công ty cứ để bọn trẻ nó gánh vác bớt, nếu thiếu người thì cháu cứ nói với ông, ông có thể cử người đến hỗ trợ.\” Ông Sở rất quan tâm đến sức khỏe của Tư Vân Dịch.
\”Cảm ơn ông.\” Tư Vân Dịch khẽ cong môi, \”Ông cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Sinh nhật năm nay của Quân Liệt lại phải làm phiền ông chuẩn bị rồi.\”
Nghe Tư Vân Dịch còn nhớ chuyện này, ông Sở nhướng mày rậm lên, không nhịn được bật cười.
\”Chúng tôi là cảnh sát Ninh Thành…\” Ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng động, hai vệ sĩ lập tức ngăn cản người mặc đồng phục, đồng thời liên lạc với cấp trên.
\”Ông Sở, bên cháu có chút việc.\” Tư Vân Dịch liếc mắt nhìn về phía cửa, sắc mặt không đổi.
\”Được, cháu cứ xử lý trước đi. Nếu có chuyện gì không giải quyết được, nhớ báo cho ông.\” Ông Sở cũng mơ hồ nghe thấy tiếng động phía bên kia, hơi nhíu mày rồi cúp máy.
Tư Vân Dịch đặt điện thoại xuống, ngẩng mắt nhìn hai vệ sĩ đang đứng chặn ở cửa.
\”Phong Diệp, Báo Tử, để họ vào.\”
Cả hai hơi khựng lại, nhìn về phía giám đốc Tư đang nằm trên giường, có chút khó xử.
\”Nhưng giám đốc Tư, sếp dặn là…\”
Tư Vân Dịch khẽ nhướn mày, lặng lẽ nhìn hai người không nói gì.
Phong Diệp và Báo Tử liếc nhìn nhau rồi cúi đầu lui lại một bước, để hai viên cảnh sát bước vào phòng bệnh.
\”Cảnh sát Ngô, đã lâu không gặp.\” Tư Vân Dịch nhẹ gật đầu với một trong hai người, định ngồi dậy.
Trước đây, phòng làm việc của anh từng hợp tác với cảnh sát Ngô. Khi ông cụ Tư phát bệnh rồi mất tích cũng nhờ anh ta giúp đỡ rất nhiều.
\”Đừng đứng dậy, đừng đứng dậy!\” Cảnh sát Ngô vội ngăn lại động tác của Tư Vân Dịch, thấy sắc mặt anh so với lần trước gặp đã gầy đi trông thấy, trắng bệch nằm tựa vào giường bệnh, giọng nói của anh ta cũng vô thức dịu lại.
\”Cảnh sát Ngô, lần này anh tới là vì chuyện gì?\” Giọng Tư Vân Dịch nhẹ nhàng, điềm đạm.
\”À, lần này chúng tôi đến là để hỏi cậu một vài chuyện liên quan đến vụ tai nạn xe.\” Cảnh sát Ngô ra hiệu về phía người đi cùng, \”Đây là Tiểu Lưu, đệ tử của tôi.\”