Giống như đang phiêu du giữa một không gian hỗn độn, Tư Vân Dịch không thể nhìn thấy phía sau, cũng chẳng thể thấy được con đường phía trước.
Ký ức như những mảnh vụn lóe sáng lướt qua trong hỗn độn, lơ lửng giữa không trung.
Mỗi lần chạm vào một mảnh vụn, trong đầu anh lại xuất hiện thêm vài hình ảnh, tất cả mảnh vụn ấy tụ lại thành một dải sáng như ngân hà, xếp theo trình tự thời gian.
Gương mặt của mẹ đã trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hình bóng của người bảo mẫu khi còn bé, hình ảnh cha trong ký ức lại hiện lên rõ ràng cùng tiếng cười sang sảng.
Tư Vân Dịch như đang nhặt vỏ sò trên bãi cát, cũng như một chiếc máy được khôi phục về cài đặt gốc, đang dần khôi phục lại dữ liệu trước đó.
Ký ức của cả một đời quá nhiều, thanh tiến trình tiến lên một cách chậm chạp như rùa bò, nơi đây dường như không tồn tại khái niệm thời gian. Mỗi lần đọc thêm chút ký ức, Tư Vân Dịch lại cảm thấy mệt mỏi như rơi vào một tầng hắc ám khác.
Tư Vân Dịch không nhớ mình đã theo dòng ký ức đi bao lâu, cho đến khi nhìn thấy giấc mơ trong ký ức, nơi thế giới này chỉ là một cuốn sách, dải ngân hà chợt bừng sáng, từ đó về sau, trong các mảnh ký ức cứ liên tục hiện lên cùng một gương mặt.
Ngoan ngoãn, vui vẻ, buồn bã, thẹn thùng, ấm ức, rơi lệ…
Đều là cùng một gương mặt ấy.
\”Tư tiên sinh…\”
Giọng của một người đàn ông chợt truyền đến, Tư Vân Dịch như vừa giành được một tia liên kết mỏng manh với thế giới bên ngoài, đầu ngón tay dường như chạm được chút cảm giác của vải vóc.
Tư Vân Dịch lặng lẽ lắng nghe, không rõ đối phương đang truyền đạt thông tin quan trọng gì.
\”Tư tiên sinh.\” Giọng người đàn ông lại vang lên trong cõi hỗn độn, mang theo chất khàn khàn trầm thấp, ẩn chứa đôi phần lưu luyến mềm mại.
\”Anh thật thơm…\”
Tư Vân Dịch im lặng một lúc lâu, không biết có nên nói lời cảm ơn không.
\”Tư tiên sinh, anh từng nói giới hạn của con người chắc chắn không chỉ là một tuần đúng không?\”
Sao đột nhiên lại muốn vượt qua giới hạn của con người?
Tư Vân Dịch mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể nói rõ được vấn đề nằm ở đâu.
\”Tư tiên sinh, em nhớ anh lắm…\”
Tư Vân Dịch lại nhìn thấy một mảnh ký ức, anh biết mình đã cưới người nói ra những lời ấy, cũng nhớ ra tên cậu, còn nhớ cả hình ảnh cơ thể cậu trong phòng tắm.
Cậu còn nói sẽ chịu trách nhiệm.
Tư Vân Dịch tiếp tục chạm vào mảnh ký ức tiếp theo, trong đó là gương mặt cố chấp của Sở Quân Liệt, cậu vì thân phận mà tự ti, bất lực, nhưng trong mắt lại tràn đầy chân thành tha thiết.
\”Em sẽ nghe lời anh, anh bảo em làm gì, em đều sẽ làm…\”
Âm thanh bên ngoài vẫn tiếp tục truyền vào, vẫn là giọng nói ấy.