Đội ngũ y tế từ thủ đô cùng với các bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện đã tiếp nhận việc điều trị tiếp theo cho chủ nhân nhà họ Tư.
Hai mươi bốn giờ nguy hiểm đã trôi qua một cách an toàn, không có bất trắc nào xảy ra. Sở Quân Liệt mặc đồ vô trùng, cuối cùng cũng chạm được vào tay Tư tiên sinh.
Bàn tay hơi lạnh, lòng bàn tay mềm mại, là bàn tay từng vuốt ve đỉnh đầu cậu.
Người nhà họ Tư cũng đã liên tục ở bệnh viện suốt mấy ngày, nhìn Tư Vân Dịch mấy ngày liền không tỉnh lại, trong lòng mọi người cũng vô cùng sốt ruột.
\”Bác sĩ, em trai tôi khi nào mới tỉnh lại?\” Ba anh chị đi theo hỏi bác sĩ, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
Bác sĩ nhìn mấy người thân của bệnh nhân một ngày hỏi đến tám trăm lần, hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn trả lời.
\”Bệnh nhân bị phù não do xuất huyết nội sọ, trong trường hợp lý tưởng cũng phải mất khoảng mười lăm ngày mới dần dần có ý thức rõ ràng nhưng cũng không loại trừ khả năng xuất hiện các bệnh não muộn làm kéo dài thời gian hôn mê.\”
\”Khi Vân Dịch tỉnh lại, liệu có chú ấy quên chúng tôi không?\” Chị dâu cả lo lắng lên tiếng.
Tư Vân Thiên quay đầu nhìn vợ, cau mày, \”Em bớt xem phim truyền hình đi, chuyện này sao có thể xảy ra với Vân Dịch!\”
\”Em đâu phải xem phim truyền hình mà nghĩ ra chuyện này.\” Chị dâu cả ấm ức chỉ vào Sở Quân Liệt đang mặc đồ vô trùng chăm sóc trong phòng ICU.
\”Chẳng phải em rể cũng mất trí nhớ ba năm sao?\”
Tư Vân Thiên nghẹn lời, lập tức quay đầu nhìn bác sĩ, mắt đầy lo lắng.
\”Bác sĩ, em trai tôi tỉnh lại liệu có không nhận ra chúng tôi không?\”
\”Điều kiện tiên quyết bây giờ là bệnh nhân có thể tỉnh lại.\” Bác sĩ thở dài, \”Với tình trạng hiện tại của bệnh nhân, thời gian hôn mê có thể không ngắn, ít nhất là một tháng, nhiều hơn thì… có thể hôn mê dài ngày.
Nếu quá ba tháng mà bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại thì đó có thể là hôn mê kéo dài.\”
\”Hôn mê kéo dài là gì?\” Tư Vân Địch cau chặt mày.
\”Thường được gọi là… người thực vật.\” Bác sĩ thở dài, \”Thông thường, càng về sau, khả năng tỉnh lại càng nhỏ.\”
Nghe thấy ba chữ \”người thực vật\”, Tư Vân Thiên suýt chút nữa không thở nổi.
Chị dâu cả nghe vậy, không kìm được cúi đầu nức nở.
\”Chú Vân Dịch sao số khổ thế, hồi nhỏ đã mất mẹ, anh chị lại không nên người, bố mới mất cách đây không lâu, giờ tìm được em rể, cuộc sống vừa mới tốt lên một chút thì lại gặp chuyện này.\”
Tư Vân Thiên liếc nhìn vợ mình, môi mấp máy, cứng họng không nói được lời phản bác nào.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, thời gian thăm nuôi của Sở Quân Liệt hôm nay đã hết.
Sở Quân Liệt lưu luyến nắm tay Tư tiên sinh, cúi đầu cách lớp khẩu trang hôn mấy lượt, rồi mới đi ba bước ngoảnh đầu một lần bước ra.