[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 130 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 130

Trước cổng trường tiểu học công lập, các phụ huynh xếp hàng cầm thẻ đón trả để đón con mình về nhà.

Học sinh khối thấp tuổi còn nhỏ, nhà trường quy định học sinh lớp một và lớp hai bắt buộc phải có phụ huynh đưa đón.

Một nhóm học sinh đeo cặp sách nhỏ xếp hàng ngay ngắn theo yêu cầu của giáo viên, còn phụ huynh thì đứng xếp hàng ngoài cổng, cách một tấm hàng rào gọi tên con mình.

Tư Bắc Kỳ thò đầu nhìn ra ngoài một cái rồi cúi đầu lấy sách Toán từ trong cặp ra, rút một cây bút chì, chọn một bài toán mua táo và lê, cắn đầu bút tập trung tính toán.

Giữa đám trẻ đang nôn nóng muốn về nhà, nhóc Kỳ ôm sách làm toán như vậy trông vô cùng nổi bật. Phụ huynh ngoài cổng đều nhìn sang, ngay cả giáo viên cũng không nhịn được mà liếc thêm vài lần.

Tư Bắc Kỳ là một học sinh khiến cô giáo có ấn tượng, nửa học kỳ trước vừa chuyển từ một trường quý tộc sang, người nhỏ con nhưng lanh lợi, nói chuyện lại rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên thành tích thi cử chỉ ở mức trung bình trong lớp.

Gần đây hình như nhà nhóc có chút thay đổi, lâu rồi không thấy cha mẹ đến đón nhưng thái độ học tập lại tích cực hẳn lên, nhất là môn Toán.

Trong lớp có mấy đứa trẻ đang đùa nghịch, phụ huynh ngoài cổng quát con mình, chỉ tay về phía cậu bé đang chăm chỉ giải toán.

\”Đừng nghịch nữa! Nhìn bạn cùng lớp con đang làm gì kìa, con cũng mau lấy sách ra xem lại đi!\”

Lũ trẻ đang đùa nghịch liếc nhìn Tư Bắc Kỳ một cái, hừ nhẹ vài tiếng tỏ vẻ không phục.

\”Mẹ, bài đó con biết làm từ lâu rồi! Cậu ấy thi còn chẳng cao điểm bằng con!\”

Nghe thấy tiếng bạn học, Tư Bắc Kỳ ấm ức ngẩng đầu nhìn học sinh giỏi trong lớp một cái rồi cắn răng, càng chăm chú giải bài toán hơn.

Tuy cậu nhỏ đã đồng ý giới thiệu đối tượng cho nhóc nhưng không đảm bảo sẽ thành công, vì vậy phần còn lại phải tự mình cố gắng!

Muốn cưới được vợ như chú nhỏ thì bản thân phải lợi hại như cậu nhỏ mới được! Nhóc từng thấy cậu đi mua rau, tính toán vừa nhanh vừa chuẩn, lúc chủ hàng còn chưa kịp phản ứng đã ép được giá, tính xong tiền rau lại còn được tặng thêm một nắm rau thơm.

Tư Bắc Kỳ \”hì hục\” giải xong bài toán mua táo, trên mặt hiện rõ nụ cười đắc ý rồi tiếp tục làm bài tiếp theo.

Hàng đợi đón học sinh ngày càng ngắn, Tư Bắc Kỳ ban đầu đứng ở phía trước, nhưng lần lượt các bạn phía sau đều đã được đón đi, còn nhóc vẫn chưa được gọi tên.

\”Tư Bắc Kỳ, cha mẹ cậu không cần cậu nữa à ~\” Một bạn học cố tình thì thầm bên tai cậu.

Tư Bắc Kỳ liếc bạn một cái, ưỡn ngực nói, \”Cha mẹ tớ đi du lịch nước ngoài rồi, cậu thật là trẻ con!\”

Đứa trẻ kia sững người, nhìn cậu bé thấp hơn mình một chút, chớp mắt mấy cái mà không biết đáp thế nào.

\”Lớp bên cũng có bạn nói cha đi nước ngoài công tác, thật ra là cha mẹ bạn ấy ly hôn lâu rồi.\” Một đứa khác chen vào, bênh vực bạn mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.