[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 129 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 129

Hai người giống như đang vụng trộm, cố gắng giảm thiểu mọi tiếng động, ngay cả giọng nói cũng hạ xuống thật thấp.

\”Tư tiên sinh, em nhớ anh quá…\”

\”Tư tiên sinh, hôn em thêm cái nữa…\”

\”Tư tiên sinh…\”

Sở Quân Liệt áp môi bên tai Tư Vân Dịch, hơi thở phả ra không ngừng khiến người ta ngứa ngáy. Tư Vân Dịch nghiêng mặt, khẽ hôn lên cổ Sở Quân Liệt, để lại một nụ hôn trên yết hầu đang chuyển động của cậu.

Hơi thở của Sở Quân Liệt càng thêm nóng rực, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm đầy sao.

Một màn \”giao lưu sâu sắc\”, âm lượng được đè xuống mức tối thiểu. Khi rót nước cho Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt bỗng nhớ ra gì đó, cậu quay lại khoác áo ngủ rồi nhẹ nhàng rón rén ra ngoài.

Đèn đầu giường vẫn bật sáng, Tư Vân Dịch dựa vào đầu giường uống nước. Sở Quân Liệt gối đầu vào lòng anh nhà, ôm lấy eo Tư tiên sinh, dính người vô cùng.

\”Khi nào họ mới về vậy?\” Sở Quân Liệt có chút tủi thân, việc giảng bài toán cho nhóc Kỳ chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng hơn là không thể cùng Tư tiên sinh thân mật bất cứ lúc nào trong nhà.

\”Có lẽ còn nửa tháng nữa.\” Tư Vân Dịch một tay cầm cốc nước, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng và vai Sở Quân Liệt.

Đường nét cơ bắp của Sở Quân Liệt vừa đẹp lại sờ rất thích.

\”Mỗi lần nhìn thấy nhóc đó, điều duy nhất khiến em thấy vui chính là nó không phải con của tụi mình.\” Ánh mắt Sở Quân Liệt sâu thẳm.

\”Tư tiên sinh, anh nói xem, nếu gặp phải trai tồi thì còn có thể chia tay, nhưng gặp phải một đứa con tệ thì đó là chuyện cả đời, muốn bỏ cũng không được.\”

Nhìn vẻ mặt như chịu thù lớn của Sở Quân Liệt, trong mắt Tư Vân Dịch ánh lên ý cười.

\”Tư tiên sinh, em chợt nhận ra… hình như em không cần đời sau.\”

Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn anh nhà, \”Đến lúc em chết già, biết đâu thế giới này cũng biến mất, nhà họ Sở vốn chẳng cần người kế thừa.\”

Tư Vân Dịch khựng lại, hiểu rằng điều Sở Quân Liệt nói rất có khả năng.

Sở Quân Liệt nghĩ nghĩ, đột nhiên thấy có chút mất mát.

\”Chúng ta đều sống trong một thế giới hư ảo, giống như một bong bóng, mà em giống như cây kim có thể chọc vỡ nó.\”

Như đang chìm trong suy tưởng, Sở Quân Liệt ngẩng đầu, dò hỏi.

\”Tư tiên sinh, mọi thứ… đều có điểm kết thúc, đúng không?\”

Tư Vân Dịch im lặng một lúc, không phủ nhận.

\”Nếu thế giới này là bong bóng, vậy thì sự khởi động lại liên tục của nó cũng có điểm dừng. Điểm cuối cùng đó có thể là hư vô, cũng có thể là cái lõi chân thật giữa vô vàn bong bóng.\”

Sở Quân Liệt nghiêm túc suy nghĩ, \”Liệu có khả năng sau khi em chết vô số lần, chúng ta sẽ thấy được thế giới thật sự không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.