Tư Vân Dịch đang làm việc trong phòng làm việc, bỗng nghe thấy giọng của Sở Quân Liệt.
\”Cháu nói vịt có bao nhiêu con! Bao nhiêu con hả!\”
\”Gà cái gì! Cậu hỏi vịt! Con vịt kêu quạc quạc ấy!\”
\”Cậu kêu một tiếng không có nghĩa cậu cũng là vịt, cháu nhìn đề bài đi! Nhìn đề bài!\”
Giọng Sở Quân Liệt càng lúc càng cao, dường như đang cố kìm nén cơn giận. Tư Vân Dịch đặt tài liệu trong tay xuống, bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Sở Quân Liệt đang giận đùng đùng xách nhóc Kỳ lên mặc quần áo. Mắt nhóc Kỳ đỏ hoe, trong tay còn cầm bút chì và quyển bài tập.
\”Em đi đâu vậy?\” Ánh mắt Tư Vân Dịch khựng lại.
\”Em đưa nó đến nhà ông lão.\” Sở Quân Liệt hít sâu một hơi. \”Tư tiên sinh không cần lo, em không tin là em không dạy nổi nó một bài toán cộng trừ hai chữ số!\”
Tư Vân Dịch nhìn đồng hồ, thấy cũng không phải không thể dạy thực tế một chút.
Nhóc Kỳ tội nghiệp nhìn về phía chú nhỏ của mình, cố đưa bàn tay nhỏ ra cầu cứu. Sở Quân Liệt xách cổ áo nhóc một cái, lao ra khỏi cửa nhanh như chớp.
Cửa phòng đột ngột bật mở, Sở Quân Liệt chạy ngược lại, hôn lên má Tư tiên sinh một cái rồi quay người bước đi nhanh như gió.
Nhóc Kỳ bị Sở Quân Liệt xách cả đoạn đường, chân tay đung đưa giữa không trung, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Liệt Phong nhìn thấy nhóc hai chân bị đưa đi cũng nhẹ nhõm thở phào, mệt mỏi nằm phịch xuống đất.
Trông trẻ thật sự quá mệt rồi.
Còn mệt hơn cả lúc đi huấn luyện.
Long Ngạo Thiên cũng có cái bướng của Long Ngạo Thiên.
Trong sân nhà ông lão, đèn được bật sáng trưng, từng con gà con đang ngủ yên trong ổ bị bốc ra, lảo đảo đứng dưới đất, mơ màng chưa tỉnh.
\”Nhìn!\” Sở Quân Liệt bảo nhóc Kỳ đếm số gà con bị bốc ra. \”Tổng cộng có bao nhiêu con gà?\”
Nhóc Kỳ cúi đầu đếm kỹ một lượt rồi ngẩng lên nhìn cậu nhỏ đang hung dữ.
\”Mười ba con.\”
\”Bây giờ, số vịt nhiều hơn gà mười một con.\”
Sở Quân Liệt bắt đầu lần lượt lôi vịt con ra, trước tiên lôi ra mười ba con cho nhóc Kỳ nhìn cho rõ, sau đó tiếp tục đếm thêm mười một con.
Lôi đến con thứ mười thì trong ổ trống không.
Sở Quân Liệt quay sang nhìn ông lão, ông lão vô tội giơ tay, \”Lần này ông nuôi cũng khá nhiều rồi đấy.\”
Sở Quân Liệt nghẹn một chút rồi chỉ vào mình, \”Giả sử bây giờ cậu là một con vịt thì tổng số vịt có phải đúng là nhiều hơn gà mười một con không?\”
Nhóc Kỳ nhìn lũ gà con ngáp ngắn ngáp dài dưới đất, lại nhìn qua vịt con một lượt, gật gật đầu.
\”Được rồi, bây giờ cậu hỏi cháu, gà với vịt cộng lại có tất cả bao nhiêu con?\” Sở Quân Liệt gom hết gà con vịt con lại với nhau, \”Cháu đếm xem tổng cộng bao nhiêu con!\”