Nụ cười của Châu Khê Mạc vẫn tươi sáng như mọi khi, nếu không vì mất hai chiếc răng có lẽ cậu ta đã có thể cười hoàn hảo hơn.
\”Đây là bác sĩ Tư à?\” Châu Khê Mạc nghiêng đầu nhìn người trước mặt, vẫn tiếp tục cười toe toét, \”Hay là bác sĩ Gâu, bác sĩ Meo…\”
Tư Vân Dịch im lặng nhìn Châu Khê Mạc, không lên tiếng.
\”Bác sĩ tới khám bệnh cho tôi à, có mang đồ ăn theo không?\”
Châu Khê Mạc nhìn trái nhìn phải quanh người Tư Vân Dịch, phát hiện anh chẳng mang gì theo bèn phụng phịu ngồi lại ghế, vươn tay về phía anh, \”Vậy thuốc đâu, ít nhất cũng nên mang thuốc chứ.\”
\”Thuốc ngọt, thuốc đắng, tôi sẽ uống hết sạch, rồi bác sĩ phát cho tôi một cái dán dán, dán ngay ở đây nhé!\”
Châu Khê Mạc vỗ vỗ ngực mình. Tư Vân Dịch nhìn theo, trên áo bệnh nhân là một hàng sticker đủ màu sắc, thường thì y tá sẽ phát sticker như phần thưởng sau khi bệnh nhân chịu uống thuốc hoặc hợp tác điều trị.
\”Bác sĩ, tôi nói cho anh biết, tối qua tôi thấy một con gà bay trên trời đấy, không phải là bay đâu nha, mà là trôi….\” Châu Khê Mạc đứng dậy, dang hai tay, ánh mắt dán chặt vào Tư Vân Dịch.
\”Nó cứ như vậy, lơ lửng trước mắt tôi, giống như, giống như…\”
Tư Vân Dịch ngước mắt, thản nhiên đối mặt với ánh nhìn của Châu Khê Mạc.
\”Giống như con gà cậu gọi ngoài tiệm ăn khuya hôm qua bằng cách mượn điện thoại y tá đặt ấy hả?\”
Trước khi gặp Châu Khê Mạc, Tư Vân Dịch đã trao đổi với bác sĩ phụ trách điều trị của cậu ta, là đồng nghiệp nên trò chuyện cũng dễ dàng hơn.
Châu Khê Mạc im lặng một lúc rồi lại ngồi xuống.
\”Nếu trạng thái tinh thần của cậu thật sự tệ như những gì cậu đang thể hiện.\” Tư Vân Dịch nhìn dãy sticker được dán ngay ngắn trên ngực Châu Khê Mạc, \”Trên người cậu sẽ khó xuất hiện thứ gì có trật tự như vậy.\”
Châu Khê Mạc cúi đầu nhìn một lượt những sticker trên người, khóe miệng trễ xuống, lại ngẩng đầu nhìn Tư Vân Dịch, liếc nhanh về phía góc có camera giám sát rồi đưa tay lên môi làm động tác kéo khóa miệng.
Cậu ta sẽ không nói gì cả.
\”Cậu không cần lo về camera,\” Tư Vân Dịch bình thản mở miệng, \”Người của công ty cố vấn an ninh có cách xử lý chuyện đó.\”
\”Quân Liệt đang đứng canh ngoài cửa để đảm bảo an toàn cho tôi, căn phòng này cách âm rất tốt, cậu ấy không nghe thấy được đâu.\”
Châu Khê Mạc liếc nhìn cánh cửa phòng thăm khám, lại quay sang nhìn Tư Vân Dịch, đưa tay lên gãi mũi, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc.
\”Anh sắp chết đến nơi rồi mà Sở Quân Liệt vẫn chưa buộc anh vào cạp quần thì không nói, lại còn nỡ để anh đến gặp tôi à?\”
Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn Châu Khê Mạc, ngón tay khẽ đặt lên mặt bàn.
\”Màn mở đầu này… không hay lắm.\”
\”Tôi biết!\” Châu Khê Mạc lại đưa tay xoa mũi, \”Trong mũi có thể hang mà, khi nói dối người ta sẽ vô thức chạm vào. Nhưng lần này mũi tôi thật sự ngứa, chắc là phẫu thuật hồi đó không làm tốt, ngứa là do vấn đề vật lý, không phải tâm lý đâu.\”