Xong đời rồi.
Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn hơi nước bốc lên từ ly nước, khuôn mặt vẫn còn hơi nóng.
Ham muốn của con người thật sự là vô tận. Sở Quân Liệt từng đọc một câu chuyện thần thoại, trong lòng còn chế giễu kẻ bay về phía mặt trời để rồi đôi cánh làm bằng sáp và lông vũ tan chảy, rơi xuống biển mà chết. Giờ xem ra, cậu cũng chẳng hơn gì.
Nếu không phải Tư tiên sinh giúp cậu tỉnh táo lại, có lẽ cậu đã làm ra những chuyện hoang đường hơn nữa.
Sở Quân Liệt áy náy đóng vòi nước nóng, bưng ly nước đi về phía phòng ngủ, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình, e rằng tâm trạng Tư tiên sinh lúc này chắc chắn không vui vẻ gì.
Eo và lưng Tư Vân Dịch có chút tê mỏi, anh khẽ đổi tư thế dựa vào đầu giường, giây tiếp theo đã thấy Sở Quân Liệt cúi đầu, ngoan ngoãn bưng ly nước bằng cả hai tay đưa tới.
Tư Vân Dịch không nhận ly nước, Sở Quân Liệt liền cúi đầu đứng im, thỉnh thoảng ngước mắt lén nhìn Tư tiên sinh, trong mắt tràn đầy vẻ hối lỗi và xấu hổ.
Biểu hiện vừa rồi của Sở Quân Liệt thật sự nên bị đứng phạt để suy nghĩ một lát. Tư Vân Dịch khẽ cụp mắt, thấy Sở Quân Liệt chân trần đứng trên sàn nhà. Lúc nãy đi rót nước, cậu vội vã không khoác áo, đến giày cũng chưa kịp xỏ.
Tư Vân Dịch liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay ở đầu giường, nhìn tần suất Sở Quân Liệt lén nhìn mình càng lúc càng nhiều, đôi mắt cậu đen láy ướt át, từng chút một lộ ra vẻ hối lỗi.
Tư Vân Dịch giơ tay, lặng lẽ nhận lấy ly nước từ tay Sở Quân Liệt.
\”Tư tiên sinh, em xin lỗi.\” Sở Quân Liệt ngồi xổm xuống, ngước mắt chân thành xin lỗi, \”Sau này nếu em còn như vậy nữa, anh có thể trực tiếp đánh em, tạt nước vào mặt em cũng được.\”
Nghe lời Sở Quân Liệt nói, Tư Vân Dịch khẽ nhướng mày.
\”Còn muốn có lần sau nữa?\”
Sở Quân Liệt xấu hổ cúi đầu, thật sự không dám chắc mình có tái phạm hay không.
Chủ yếu là thật sự quá thoải mái, giống như đang bay vậy, mọi lý trí và cảm xúc khác đều bị bỏ lại phía sau, mọi ý nghĩ đều tan thành bọt biển, chỉ muốn cùng người đang ôm chặt bay cao hơn nữa, gần ánh sáng hơn một chút.
Tư Vân Dịch nhìn dáng vẻ Sở Quân Liệt, cầm ly nước lên, khẽ hắng giọng.
\”Nếu còn lần sau, cầm gối của em về phòng ngủ một tuần.\”
Sở Quân Liệt kinh ngạc ngước mắt, ngón tay chỉ về phía căn phòng trước đây của mình, giọng mang theo vài phần cầu khẩn.
\”Tư tiên sinh, phòng đó không phải phòng ngủ của em nữa rồi, bây giờ nó là của Liệt Phong ngủ.\”
\”Ở đây đâu chỉ có một phòng ngủ trống.\” Tư Vân Dịch dựa lưng vào đầu giường uống nước, trong mắt mang theo vài phần mệt mỏi sau vận động kịch liệt, \”Em tùy ý chọn.\”
Sở Quân Liệt mím chặt môi mỏng, cúi đầu không dám nói thêm gì.
\”Ngủ trước đi.\” Tư Vân Dịch đặt ly nước vơi một nửa sang bên cạnh, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, có lẽ ngày mai sáng lại phải xin nghỉ phép.