[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 121 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 121

Phong Diệp và mấy người Báo Tử gật đầu, nhìn sếp vội vã vào văn phòng thay quần áo rồi liếc mắt nhìn nhau.

\”Cái người bên trong dùng giám đốc Tư để uy hiếp sếp có phải không?\” Phong Diệp nhướng mày, \”Thằng này trông có vẻ hơi điên.\”

\”Nghe nó nói cái gì mà \’kiếp đầu tiên\’ là biết nó thật sự điên rồi.\” Báo Tử tán đồng gật đầu.

\”Sếp bảo chúng ta xử lý nó, chở ra biển cũng hơi xa đấy.\” Gấu Xanh sờ cằm.

\”Đây là Hoa Quốc, tôi thấy sau này sếp cũng sẽ thường trú ở đây, hay là chúng ta đổi cách đi.\” Mắt Việt Quất sáng lên.

Mấy người bàn bạc một hồi, chỉ thấy sếp từ văn phòng vội vã xông ra, đứng trong thang máy sốt ruột ấn nút đóng cửa.

Tư Vân Dịch nhìn tập tài liệu trong tay.

Sở Quân Liệt đã thu mua bệnh viện tư nhân của nhà họ Thượng, hiện tại đang hợp nhất với bệnh viện đa khoa. Mặc dù quá trình có hơi phức tạp nhưng may mắn là kết quả hiện tại không tệ.

Bệnh viện đa khoa có khoản quyên góp mười mấy tỷ trước đó, hiện tại việc mở rộng quy mô không thành vấn đề. Sau khi sửa sang và đổi tên bệnh viện tư nhân của nhà họ Thượng, nơi đó giờ đã trở thành chi nhánh của bệnh viện đa khoa.

Bệnh viện đa khoa mở rộng quy mô, số lượng khách hàng của dự án bảo hiểm đặc biệt của công ty bảo hiểm Lạc An cũng bắt đầu tăng lên. Trong cuộc họp mấy ngày trước, viện trưởng mặt mày rạng rỡ, khi báo cáo thì lưng thẳng tắp.

Nhớ lại vẻ mặt vui mừng của viện trưởng lúc đó, Tư Vân Dịch khẽ cong môi cười, lưu loát ký tên vào ô ký tên trên văn bản.

Đặt tập tài liệu xuống, Tư Vân Dịch giơ tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ tan làm.

Anh như thường lệ thu dọn tài liệu rồi đứng dậy mặc áo khoác.

Tư Vân Dịch bước ra khỏi văn phòng, đi vào trong thang máy.

Vừa bước ra khỏi thang máy đến tầng một, Tư Vân Dịch phát hiện có không ít người đang lén lút nhìn anh với khuôn mặt cố gắng che giấu nụ cười cùng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tư Vân Dịch bước ra khỏi cổng công ty, liếc mắt thấy Sở Quân Liệt đứng dựa vào xe ở phía xa, tay ôm bó hoa lớn, đôi chân dài thu hút ánh nhìn.

\”Tư tiên sinh!\” Vừa nhìn thấu anh nhà bước ra, mắt Sở Quân Liệt đã sáng rực lên, cậu nhanh chóng sải bước đi tới, nhận lấy cặp tài liệu trong tay Tư Vân Dịch rồi dâng bó hoa lên.

Dưới ánh mắt tươi cười của những người xung quanh, Tư Vân Dịch nhận lấy bó hoa, nắm tay Sở Quân Liệt nhanh chóng lên xe.

\”Hôm nay sao…\” Tư Vân Dịch chưa nói xong đã thấy Sở Quân Liệt ôm chặt lấy mình.

Tư Vân Dịch im lặng, mặc cho Sở Quân Liệt ôm.

Những lời Châu Khê Mạc nói là một cú sốc lớn đối với cậu, chỉ riêng việc tiêu hóa những nội dung đó đã cần đến vài ngày, huống chi là suy nghĩ kỹ về nhân quả trong từng tình tiết.

Sở Quân Liệt ôm chặt người trước mặt, ôm thật chặt, lúc này mới cảm nhận được một chút chân thật.

Dù là kiếp đầu tiên hay kiếp thứ hai mà Châu Khê Mạc nói, đó đều không phải là điều Sở Quân Liệt muốn đào sâu. Cuộc sống hiện tại, những ngày tháng hiện tại mới là điều Sở Quân Liệt thực sự yêu thích, là điều cậu muốn mãi mãi có được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.