[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 12 – Chơi trò chơi với Tư tiên sinh~ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 12 - Chơi trò chơi với Tư tiên sinh~

Mùi hương ngọt ngào của nước lê lập tức lan tỏa khắp phòng khách. Bà Yến nhanh chóng phản ứng lại, bà ta gọi người giúp việc đến lau sàn sạch sẽ rồi thuận tay nhặt chiếc cốc rơi dưới chân lên đi vào bếp.

Nhìn ánh mắt đầy cảnh giác của Sở Quân Liệt, Yến An có chút bối rối gãi đầu, ánh mắt vô tội.

\”Vừa rồi em đứng không vững, anh sẽ không trách em chứ?\”

Sở Quân Liệt lặng lẽ nhìn Yến An mà không nói gì, cậu dứt khoát đứng dậy, cầm lấy thiệp mời trên bàn, để lại một câu \”Tôi đi trước đây\”, mặc kệ có người ngăn cản, nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà Yến.

\”Anh! Đừng quên ngày mai chúng ta cùng đến nhà họ Tư ăn cơm đấy!\” Yến An vội vàng đuổi theo, vẫy tay về phía bóng lưng Sở Quân Liệt, \”Anh Vân Dịch nói chúng ta phải đi cùng nhau!\”

Sở Quân Liệt bước nhanh hơn, đến trạm xe buýt, cậu cởi áo khoác ngoài, tìm chỗ vạt áo bị dính nước lê rồi đưa lên mũi cẩn thận ngửi.

Mùi lê ngọt ngào lấn át đi những mùi hương khác, bên trong không có mùi gì quá nồng gắt, cũng không có mùi hạnh nhân đắng đặc trưng của các chất độc như trên phim ảnh. Nhưng hành động kỳ lạ của Yến An lại khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Sở Quân Liệt trịnh trọng đưa thiệp mời cho ông Thường, ông Thường mở thiệp mời ra, nhìn thấy tên của cậu thì cười vui không khép được miệng.

Miệng thì nói không sao, nhưng khi tận mắt chứng kiến đứa trẻ mà ông chăm sóc bấy lâu được bước vào lễ đường hạnh phúc, ông Thường vẫn không kìm được sự vui mừng.

Sở Quân Liệt trở về phòng trọ, suy nghĩ một lúc sau đó cẩn thận dùng nước thấm vào phần vạt áo dính nước lê rồi vắt nước ra, tiếp đó cậu lấy một chiếc bánh bao từ trong tủ lạnh, cắt một lát rồi nhúng vào chỗ nước vừa vắt ra.

Dù biết có thể là do cậu quá đa nghi, nhưng cậu vẫn đặt miếng bánh bao đã ngấm nước vào góc phòng.

Hệ thống ống nước của khu phố này đã xuống cấp, gần như không ai quan tâm đến việc vệ sinh hay vấn đề chuột bọ có thể bò lên từ dưới cống.

Sở Quân Liệt sống ở tầng bốn, vì cậu thường xuyên quét dọn, cất kỹ đồ ăn nên hiếm khi có chuột ghé thăm. Nhưng ở tầng ba, nơi có một cặp vợ chồng trẻ sống lại thường xuyên vang lên tiếng la hét thất thanh, tiếp theo là âm thanh đuổi đánh chuột.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, Sở Quân Liệt nằm trên giường, cậu quay đầu nhìn đống đồ đạc đã sắp xếp sẵn rồi kéo chăn trùm kín đầu, nở nụ cười thầm trong chăn.

Sáng hôm sau, Sở Quân Liệt tham gia huấn luyện tại nhà hàng, chiều đến cậu mang theo một túi trái cây đến nhà họ Tư. Từ xa đã thấy Yến An đang đứng đợi ở cổng, có vẻ như cậu ta đã chỉnh trang lại kiểu tóc, mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, bên trong là sơ mi trắng, phần cổ áo còn được điểm xuyết bằng ghim cài đính đá nhỏ tinh xảo, từng chi tiết đều toát lên vẻ chăm chút tỉ mỉ.

\”Anh, sao giờ anh mới tới!\” Vừa nhìn thấy Sở Quân Liệt, Yến An lập tức nhấn chuông cổng biệt thự nhà họ Tư. Khi thấy bảo vệ ra mở cửa, cậu ta liền nở nụ cười thân thiện chào hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.