[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 118 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 118

Châu Khê Mạc sững người nhìn khuôn mặt quen thuộc phía đối diện.

Người đàn ông kia ngồi một cách tự nhiên trên ghế giám đốc, chân dài vắt nhẹ, cánh tay nửa tựa lên tay ghế. Đôi mắt hơi xếch ở đuôi kia cùng ánh nhìn lạnh lùng mà thanh nhã, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến Châu Khê Mạc không dám tùy tiện cử động.

\”Anh là…\” Châu Khê Mạc phải mất một lúc mới lấy lại được giọng nói, trên mặt tỏ ra bối rối, \”Xin hỏi anh là?\”

Tư Vân Dịch khẽ nghiêng đầu, chống tay lên má, bình thản nhìn đối phương diễn kịch.

\”Chắc anh là bạn đời của giám đốc Sở phải không?\” Châu Khê Mạc nở nụ cười nắng ấm vô hại, \”Xin lỗi giám đốc Tư, từ khi tôi đến công ty đến nay hôm nay mới được gặp anh lần đầu!\”

Trong gian phòng bên cạnh, Sở Quân Liệt nghe thấy câu đó, nắm đấm đã siết lại cứng đờ.

\”Trăm nghe không bằng một thấy, giám đốc Tư quả nhiên xứng với cái tên \’Khổng tước trắng của Ninh Thành\’, trách không được giám đốc Sở ngày nào cũng nhắc tới anh trước mặt tôi.\” Châu Khê Mạc cười tươi rói.

Tư Vân Dịch vẫn bình thản lặng im, nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt.

Châu Khê Mạc vẫn giữ nguyên nụ cười, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm không nhịn được mà hỏi xem người yêu mình đã nói gì với nhân viên. Nhưng người đàn ông trước mặt không giống người bình thường.

\”Chắc là anh rất muốn biết giám đốc Sở nói gì về anh đúng không?\” Châu Khê Mạc nỗ lực tiếp lời.

\”Giám đốc Sở nói anh rất xuất sắc, khí chất trên người giống như ánh trăng cuối trời, lành lạnh, xa xôi khiến người ta chỉ dám ngưỡng vọng mà không dám mạo phạm.\”

Sở Quân Liệt nhíu mày, không hiểu vì sao Châu Khê Mạc lại biết đến mấy lời ví von về ánh trăng ấy.

Cậu đúng là từng xem Tư tiên sinh như vầng trăng, nhưng lời này nói ra từ miệng Châu Khê Mạc lại khiến người ta có cảm giác anh đang bị ám chỉ là một người không đủ gần gũi để làm một người bạn đời xứng đáng.

\”Nghe giám đốc Sở nói như vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh, không giống như tôi, tan làm còn phải đi chợ mua đồ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước, khiến bản thân mệt mỏi rã rời.\” Đôi mắt phượng của Châu Khê Mạc lộ ra chút vô tội.

Sau cánh cửa của căn phòng bên trong, Sở Quân Liệt nghiến răng ken két.

Một bữa tối hơn ba nghìn, donate cho livestream mấy vạn, thế mà còn giả vờ khổ sở đáng thương?

Quan trọng nhất là lời nói của cậu ta lại dám móc mỉa Tư tiên sinh!

Sở Quân Liệt siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.

Châu Khê Mạc thao thao bất tuyệt một hồi nhưng ánh mắt của người đàn ông trước mặt lại không hề dao động dù chỉ một chút.

Một đôi mắt lạnh lùng, trong veo không nhiễm bụi trần, dường như vượt thoát thế tục, cũng chẳng màng đến chuyện Sở Quân Liệt nói gì về mình trước mặt người khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.