[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 116 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 116

Sở Quân Liệt bất ngờ cảm thấy một luồng tê dại truyền tới từ phía sau gáy, cậu quay đầu nhìn Tư tiên sinh, vành tai hơi đỏ.

\”Có mồ hôi.\” Tư Vân Dịch giơ tay lên, để Sở Quân Liệt nhìn những giọt mồ hôi long lanh dính trên đầu ngón tay mình.

Không hiểu vì sao, Sở Quân Liệt cảm thấy có chút vui mừng.

Tư tiên sinh hoàn toàn không để ý việc cậu mồ hôi nhễ nhại mà còn giúp cậu lau mồ hôi!

Nhớ lại lúc hai người \”giao lưu sâu sắc\” cũng có chút mồ hôi mỏng, dù sao cũng đã chạm vào nhau rồi, Tư tiên sinh chắc chắn không để ý mình.

Sở Quân Liệt nắm lấy tay Tư Vân Dịch, ngước mắt nhìn camera giám sát phía trên thang máy, sau khi đến tầng liền vội vàng kéo Tư Vân Dịch vào văn phòng của mình.

\”Tư tiên sinh, anh ngồi đây trước nhé.\”

Tư Vân Dịch ngồi vào vị trí của Sở Quân Liệt, liếc nhìn những tập tài liệu chất đống trên bàn rồi thấy Sở Quân Liệt đi sang một bên, tắt camera giám sát trong văn phòng.

Camera giám sát ở góc tường ngừng hoạt động, Sở Quân Liệt khóa trái cửa phòng, kéo rèm cửa sổ, mặt đỏ bừng bước đến trước mặt Tư Vân Dịch.

\”Tư tiên sinh, anh giúp em lau mồ hôi có được không?\”

Tư Vân Dịch khẽ nhíu mày nhìn Sở Quân Liệt đang đứng trước mặt mình, cậu mặc bộ đồ huấn luyện tác chiến màu đen, tôn lên vóc dáng hoàn hảo.

\”Dùng cái gì lau?\”

Mặt Sở Quân Liệt đỏ bừng, nắm lấy tay Tư Vân Dịch, từ từ vén áo mình lên.

Tư Vân Dịch im lặng một lát, phát hiện bộ đồ huấn luyện của Sở Quân Liệt còn có tác dụng giữ ấm, bên trong ấm áp vô cùng.

Trong ánh mắt mong chờ của Sở Quân Liệt, bàn tay Tư Vân Dịch chậm rãi di chuyển, giúp Sở Quân Liệt lau đi những giọt mồ hôi ướt át trên người.

Theo nhịp thở của Sở Quân Liệt, Tư Vân Dịch nhẹ nhàng vuốt ve những bộ phận đầy kiêu hãnh của Sở Quân Liệt, ngửa đầu hôn nhẹ lên chú chó lớn đang nóng bừng.

Tay không có tác dụng thấm mồ hôi, những giọt mồ hôi tiếp xúc với không khí sẽ dần lạnh đi, Tư Vân Dịch tiện tay rút một tờ giấy ăn trên bàn của Sở Quân Liệt, cách một lớp giấy ăn, lau mồ hôi cho cậu.

Chẳng mấy chốc, cơ thể Sở Quân Liệt đã khô ráo hơn nhiều, Sở Quân Liệt mặc lại quần áo, vùng cổ được vuốt ve cũng bắt đầu ửng đỏ.

Cảm giác ngứa ngáy vừa là hưởng thụ, vừa là giày vò, Sở Quân Liệt vô cùng yêu thích bàn tay trắng nõn thon dài kia, khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào da thịt cậu, cảm giác thỏa mãn và thoải mái tức thì lấp đầy cậu.

Nhưng điều này cũng dẫn đến việc sau khi bàn tay ấy rời đi, sự lạnh lẽo và hụt hẫng vô cùng lại tràn tới.

\”Cảm ơn Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt dựa vào bàn làm việc, từ từ ngồi xổm xuống, đôi mắt trong veo sáng ngời.

\”Em nghe người ta nói, vừa ra mồ hôi xong mà đi tắm ngay hình như không tốt cho sức khỏe lắm.\”

Tư Vân Dịch khẽ gật đầu, Sở Quân Liệt vừa rồi quả thật ra rất nhiều mồ hôi, tắm ngay lập tức đúng là không tốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.