Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm ngọn lửa lập lòe trước mặt như đang âm thầm khiêu khích điều gì đó. Cậu lập tức cúi người, thổi mạnh một lần nữa, ngọn lửa bị gió làm nghiêng đi rồi tắt phụt.
Nhưng ngay tại tim nến vẫn còn sót lại một đốm đỏ li ti đang chậm rãi lan ra.
Nghĩ đến điều ước mình vừa thầm khấn, Sở Quân Liệt mím môi thật chặt, dứt khoát đưa tay lên, trực tiếp bóp lấy đốm lửa ấy.
Một làn khói trắng mỏng từ đầu ngón tay Sở Quân Liệt bốc lên khiến những người xung quanh đều sửng sốt trừng mắt. Không ai biết điều ước đó là gì mà khiến cậu cứng đầu đến mức sẵn sàng dùng tay dập lửa.
Tư Vân Dịch lập tức bước nhanh tới nắm lấy bàn tay vừa bóp nến của Sở Quân Liệt. Nhìn thấy đầu ngón tay bị bỏng rát vì nhiệt độ cao vẫn còn dính cả vụn đen của tim nến cùng với dấu vết hằn rõ trên ngón cái và ngón trỏ.
Tư Vân Dịch nắm chặt tay Sở Quân Liệt, vội vã kéo cậu vào phòng rửa tay, để dòng nước lạnh xối lên vết bỏng, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, từ lúc Sở Quân Liệt bất ngờ ra tay dập nến đến khi bị Tư Vân Dịch kéo đi chỉ xảy ra trong mấy giây, mấy người còn lại trong phòng chỉ biết trố mắt nhìn nhau, không nói nên lời.
\”Cây nến này… bị làm sao vậy?\” Tư Vân Thiên cau mày nhìn kỹ cây nến trên bánh kem. Cây nến bị thổi hai lần đó ngắn hơn những cây nến còn lại, hình như có chút không giống.
Tất cả những cây nến đều có màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn không thấy gì lạ, nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện cây bị dập lửa kia có thân nến mảnh hơn một chút, còn tim nến thì to hơn chút xíu.
\”Lạ thật.\” Tư Vân Thiên nghi ngờ lẩm bẩm. Cùng một loại nến thì không thể có sự khác biệt như vậy.
\”Chắc là loại nến không thể thổi tắt.\” Tư Bắc Thành tiến lên, nhìn cây nến có vẻ quen mắt.
\”Hồi nhỏ bọn con hay nghịch loại này mà, hình như tim nến có trộn bột magie có nhiệt độ cháy thấp, chỉ cần tim còn giữ được chút nhiệt là nó sẽ cháy lại.\”
\”Là ai cắm cây nến đó vào bánh vậy?\” Tư Vân Thiên nghe xong thì nhướng mày, sắc mặt trầm xuống.
Bữa tiệc đang yên đang lành, phút chót lại xảy ra chuyện thế này!
Không gian lập tức rơi vào im lặng, Tư Bắc Kỳ cúi đầu đầy áy náy, siết chặt mấy cây nến còn lại trong tay, lén giấu ra sau lưng.
Trong phòng rửa tay, Tư Vân Dịch nhìn dòng nước lạnh liên tục xối lên đầu ngón tay bị bỏng của Sở Quân Liệt cùng vụn cháy dần bị rửa trôi. Anh chú ý thấy nhờ có lớp chai mỏng trên tay Sở Quân Liệt mà mức độ bỏng đã được giảm nhẹ đáng kể.
\”Có đau không?\” Tư Vân Dịch ngẩng đầu lên nhìn Sở Quân Liệt, cậu mím môi, ánh mắt chăm chú nhìn anh, nghiêm túc lắc đầu.
Nhớ lại điều ước mong Tư tiên sinh mãi yêu mình và ngọn nến đột nhiên cháy lại như đang thách thức, khóe mắt Sở Quân Liệt đỏ lên. Cậu rất muốn nói cho người trước mặt biết vì sao mình lại cố chấp dập bằng tay, nhưng lại sợ nếu nói ra, điều ước ấy sẽ không còn linh nghiệm.