\”Ây da, kia chẳng phải Tiểu Sở sao!\” Dì Ôn kinh ngạc nhìn về phía hiện trường vụ va chạm, không ngờ người trong xe lại là người quen!
Bà theo phản xạ quay sang, chỉ thấy Tư Vân Dịch đang chăm chú nhìn chằm chằm vào chàng trai vừa bước xuống từ chiếc xe màu bạc.
Một đôi mắt phượng, lông mày đen nhánh, sống mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo, dáng người cao ráo, cả người toát ra vẻ điển trai sáng sủa.
Khác hoàn toàn Mạc Hệ Châu với gương mặt u ám và mềm mại trong giấc mơ của Tư Vân Dịch. Hai người này căn bản là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau!
Chuyện gì thế này?
Tư Vân Dịch theo bản năng ngồi thẳng dậy, ánh mắt chuyển sang giữa Sở Quân Liệt và chàng trai kia.
\”Cậu vừa nói gì?\” Sở Quân Liệt nhìn thanh niên trước mặt, nhíu mày hỏi.
\”Tôi nói…\” Chàng trai trẻ hơi căng thẳng, \”Xe cũng không bị đâm nặng, mà gọi bảo hiểm thì rắc rối lắm, hay là… chúng ta tự giải quyết nhé?\”
\”Cậu dùng con mắt nào nhìn ra là không nặng?\” Sở Quân Liệt rút điện thoại ra chụp ảnh, chỉ vào chỗ sơn bị tróc ở đuôi xe, \”Cậu có biết chỉ cần tróc một miếng sơn là phải sơn lại cả xe không!\”
Chàng trai nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Quân Liệt, có phần không phản ứng kịp.
\”Vậy… anh cảm thấy, bao nhiêu tiền thì mới đủ tự giải quyết?\”
\”Cậu có bao nhiêu, móc hết ra đây.\” Sở Quân Liệt nghiêm mặt nói.
Chàng trai trẻ lục tìm ví tiền, mở ra lấy toàn bộ tiền mặt mệnh giá tròn trăm ra, đếm ngay trước mặt Sở Quân Liệt.
\”Tổng cộng là một ngàn tám trăm…\”
\”Không phải trong đó còn tiền lẻ sao?\” Sở Quân Liệt thấy trong ví còn vài tờ lẻ.
Chàng trai khựng lại, liếc nhìn Sở Quân Liệt rồi lẳng lặng lấy cả tiền lẻ ra đếm thêm vào.
\”Tổng cộng là một ngàn tám trăm bảy mươi hai.\”
\”Chỉ có bấy nhiêu thôi à?\” Sở Quân Liệt nhíu mày.
\”Chỉ còn lại bấy nhiêu…\” Ánh mắt chàng trai lóe lên, \”Hay là, chúng ta kết bạn WeChat nhé? Anh báo bao nhiêu, tôi chuyển khoản trả góp hàng tháng cho anh?\”
Tư Vân Dịch nhấp một ngụm cà phê, quan sát chàng trai đưa điện thoại ra, màn hình hướng về phía Sở Quân Liệt.
\”Cậu không biết chuyển tiền từ điện thoại qua thẻ ngân hàng rồi đến chi nhánh ngân hàng gần đây rút ra à?\” Sở Quân Liệt lạnh lùng chỉ vào xe của đối phương, \”Cậu để xe lại đây rồi đi rút tiền đi.\”
\”Nhưng mà tôi… chỉ còn lại chừng đó tiền mặt thôi, trong thẻ và ví điện tử thật sự không còn xu nào cả.\” Trong mắt chàng trai trẻ lộ ra vẻ bất lực.
\”Tôi vừa vội đi bệnh viện, đầu óc rối bời nên mới không cẩn thận đâm vào xe của anh.\”
Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm người trước mặt trong giây lát.
Chàng trai trẻ như thể sắp bị cuộc sống đè bẹp, ánh mắt ánh lên những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Tư Vân Dịch nhấp thêm một ngụm cà phê, thấy Sở Quân Liệt cau mày nói.