[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 110 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 110

Nhìn cách ăn diện của Liệt Phong, Tư Vân Dịch liền tự kiểm điểm lại bản thân vì đã quên mất ngày kỷ niệm ba năm kết hôn. Liệt Phong giống như có mục đích sẵn, nó dắt chủ nhân xinh đẹp tiến về phía trước, vẫy vẫy cái đuôi to phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn Tư Vân Dịch với vẻ mặt \”đi theo tôi\”.

Tư Vân Dịch dắt Liệt Phong rời khỏi khu dân cư, nhìn thấy tài xế đang lái chiếc xe mới đỗ trước cổng khu nhà.

\”Cậu Tư…\” Tài xế đã thay một bộ đồ mới, ngay cả bản thân ông ta cũng đang cảm thấy mơ hồ, \”Cậu Sở bảo tôi đến đón cậu.\”

Tư Vân Dịch dẫn theo Liệt Phong lên xe, thấy xe chạy về hướng quảng trường Long Thủ thì đưa tay chống lên trán.

Đến gần con đường dẫn vào quảng trường Long Thủ, khắp nơi đều phủ đầy hoa hồng, những cánh hoa đỏ vì bánh xe lăn qua mà bay tán loạn, hương hoa lan tỏa khắp con phố. Người đi đường cầm trên tay những đóa hoa hồng được phát miễn phí, phấn khởi kể cho nhau nghe, ánh hoa hồng hắt lên mặt mọi người khiến ai cũng rạng rỡ, tràn đầy sức sống và lãng mạn.

Tài xế dừng xe trước quảng trường Long Thủ, mở cửa xe, Liệt Phong đưa ánh mắt \”chúng ta xuống xe thôi\” nhìn Tư Vân Dịch, đuôi nó vẫy qua vẫy lại, dắt chủ nhân xinh đẹp bước vào quảng trường.

Trung tâm quảng trường của Ninh Thành hôm nay được trang trí khác hẳn ngày thường, đèn đài phun nước cũng được bật lên dù hôm nay không có lịch bật, đi cùng là tiếng nhạc dịu dàng và những cột nước phun lên rồi hạ xuống.

Bốn phía quảng trường treo lủng lẳng những ngôi sao và mặt trăng màu vàng, cả không gian trống trải được phủ đầy hoa tươi, chỉ chừa lại một lối đi. Hai bên lối đi được trang trí bằng bóng bay và dây đèn, Liệt Phong ưỡn ngực ngẩng đầu bước đi phía trước. Khi tiến gần đến trung tâm quảng trường, một hình trái tim kết từ vô số quả bóng bay từ từ bay lên, giữa tiếng hò reo vang dội của vô số người xung quanh quảng trường, lơ lửng dừng lại giữa không trung.

Tiếng nhạc dịu nhẹ bất ngờ thay đổi thành một bản nhạc trong trẻo mà đầy cảm xúc. Tư Vân Dịch giữ vững hơi thở, nhìn thấy quả bóng trái tim khổng lồ kia cùng với Sở Quân Liệt tay cầm một bó hoa, áo vest chỉnh tề, dáng vẻ cao ráo bước tới.

Tiếng reo hò ngoài quảng trường càng lớn hơn, Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt từng bước tiến lại gần, quỳ một gối xuống trước mặt anh.

Tư Vân Dịch cúi đầu, phát hiện dạo gần đây không để ý mà tóc của Sở Quân Liệt đã dài ra không ít, bây giờ là kiểu đầu đinh không dài không ngắn, trông vừa sạch sẽ vừa gọn gàng.

Sở Quân Liệt lén hít sâu mấy lần để bản thân bớt căng thẳng, một tay cậu cầm hoa, tay còn lại rút từ trong ngực ra một chiếc hộp nhung, cậu mở ra rồi đưa đến trước mặt Tư tiên sinh.

\”Tư tiên sinh, em đã thích anh từ rất lâu rồi.\” Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn Tư Vân Dịch, khuôn mặt cũng vô thức đỏ lên.

\”Từ cái nhìn đầu tiên đã thấy thích, về sau, em phát hiện anh đã lấp đầy trái tim em, em ngày càng không thể rời xa anh được nữa. Được cùng anh đi hết đời này là điều hạnh phúc nhất em có thể nghĩ đến, không có điều thứ hai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.