[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 108

\”Người đấu giá trực tuyến đến từ Hoa Quốc ra giá sáu mươi triệu đô la*!\” Người điều hành buổi đấu giá hô vang, ánh mắt rực cháy quét qua các khách mời bên dưới.

(* ~ 1.557.690.000.000 VND)

\”Còn ai muốn ra giá nữa không?!\”

Dưới khán đài, các nhà đấu giá thì thầm trao đổi với nhau. Một viên đá thô hơn năm mươi carat, sau khi cắt gọt đánh bóng, nhiều nhất cũng chỉ còn lại hơn hai mươi carat. Trước đó từng có một món trang sức gắn hồng ngọc hơn hai mươi carat được đấu giá tới hơn ba mươi triệu đô, mà giờ giá đã vượt xa con số ấy, lại còn chỉ là đá thô, nếu sau này kỹ thuật cắt gọt xảy ra vấn đề, giá trị của nó sẽ bị ảnh hưởng nặng.

Tại hiện trường không còn ai ra giá nữa, người dẫn đấu giá nhìn quanh khán phòng, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích.

\”Sáu mươi triệu, lần thứ nhất.\”

\”Sáu mươi triệu, lần thứ hai!\”

\”Sáu mươi triệu đô la, lần thứ ba!\” Cùng tiếng búa gõ vang, người điều hành buổi đấu giá nở nụ cười rạng rỡ.

\”Chúc mừng người đấu giá trực tuyến đến từ Hoa Quốc!\”

Mua được viên đá quý ưng ý, sắc mặt Sở Quân Liệt vô cùng vui vẻ, một tay cầm điện thoại, tay kia thì giãn ra duỗi các ngón.

Tư Bắc Viễn nhìn dáng vẻ của Sở Quân Liệt, mặt mày tái mét.

\”Cậu mua… mua được rồi à?\”

\”Ừ, mua được rồi.\” Sở Quân Liệt ngẩng lên nhìn Tư Bắc Viễn, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tư Bắc Viễn vô thức lùi lại một bước, rụt cổ lại.

\”À đúng rồi.\” Sở Quân Liệt ngồi dựa vào lưng ghế sô pha, vắt chân dài lên nhìn Tư Bắc Viễn.

\”Cậu nhớ cháu từng nói gì với cậu thì phải?\”

Khuôn mặt Tư Bắc Viễn cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

\”Cậu nhỏ, thật không giấu gì cậu, hồi đó đầu óc cháu hơi có vấn đề.\”

\”Đầu óc có vấn đề mà mỗi phút kiếm mấy vạn?\” Sở Quân Liệt cười rạng rỡ, \”Vậy lúc đầu óc cháu tỉnh táo có khi phải so với Buffett* nhỉ?\”

(* Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21)

Tư Bắc Viễn muốn khóc đến nơi, giờ cũng chẳng hiểu hồi đó mình nghĩ gì mà lại rảnh rỗi đến mức nâng cấp kỹ năng châm chọc… lại còn chĩa thẳng vào Sở Quân Liệt.

\”Cậu ơi, cháu… cháu đâu có đáng giá tới bốn trăm triệu…\”

\”Cháu chẳng đáng giá chút nào cả.\” Sở Quân Liệt mỉm cười.

Tư Bắc Viễn sững người, lập tức nhớ ra năm đó người bắt nạt Sở Quân Liệt không chỉ có mình cậu ta, sắc mặt lại càng thêm thê thảm.

Lẽ nào lần này bị diệt cả đội rồi?

\”Không cần buồn đến thế đâu, dù sao bây giờ cậu cũng là cậu của các cháu mà.\” Sở Quân Liệt nhìn Tư Bắc Viễn, trên mặt là nụ cười chẳng rõ thật giả, cũng chẳng rõ là đang giễu cợt hay thật lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.