[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 105 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 105

Sau bữa tối, Tư Vân Dịch cùng ông Sở tản bộ một lúc trong sân.

Sức khỏe của ông cụ vẫn khá tốt, dù ban ngày leo núi lên xuống cả chặng dài, giờ vẫn có thể đi lại thong dong, tinh thần phơi phới.

Là chủ nhân của khu sân vườn này, hôm nay tâm trạng ông Sở cực kỳ tốt, thỉnh thoảng lại giới thiệu với Tư Vân Dịch vài loài cây cỏ trong vườn, nét mặt đầy vẻ vui vẻ.

\”Chỗ kia trồng hoa ngọc trâm cánh trắng.\” Ông Sở đưa mắt nhìn về một phía, \”Cũng trồng được mấy năm rồi, chắc là lúc Quân Liệt rời nhà mới gieo xuống, giờ cũng đã trải qua mấy mùa đông rồi.\”

Tư Vân Dịch theo ánh mắt ông nhìn sang, nhìn thấy một mảng cành ngắn đã bị hái hết lá, trơ trụi nhô lên trên một khoảng đất nhỏ.

\”Tiểu Tư, đừng thấy giờ nó chẳng ra sao.\” Ông Sở quay lại nhìn anh, nhướng hàng lông mày rậm.

\”Ban đầu tôi cũng không mấy ưa gì, cảm thấy nó tầm thường, nhưng đến mùa xuân, lá bắt đầu mọc ra, từng chùm lá trắng lẫn một chút cam nhạt, bồng bềnh lượn lờ lại trở thành loài bắt mắt nhất trong vườn.

Tới mùa hè, lá chuyển sang màu xanh, bắt đầu trổ hoa, đường vân trên lá rất đẹp, hoa lại thanh thoát yêu kiều.\”

Tư Vân Dịch chăm chú nhìn những đoạn thân ngắn kia, trong lòng cũng thấy háo hức muốn ngắm dáng vẻ của nó vào mùa xuân hạ.

\”Quan trọng hơn.\” Ông Sở nói tiếp, \”Mảnh đất này nằm cạnh hòn giả sơn che nắng, trên giả sơn còn có thiết bị nước chảy nên quanh năm ẩm ướt, điều kiện chẳng tốt lành gì. Vậy mà loài ngọc trâm này lại ưa ẩm và thích râm mát.\”

Ông Sở nhìn về phía Tư Vân Dịch.

\”Cây và đất hợp nhau đến vừa khít.\”

Tư Vân Dịch ngước nhìn ông Sở, hiểu được ẩn ý trong lời ông, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhè nhẹ.

Ông Sở biết đứa trẻ trước mặt này rất thông minh, ông nói gì anh cũng hiểu, trong lòng càng thêm hài lòng thoải mái.

\”Tiểu Tư, hôm nay cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi.\”

\”Vâng ông Sở, ông cũng nghỉ sớm nhé.\” Tư Vân Dịch đáp lễ đơn giản rồi được quản gia đưa về phía phòng Sở Quân Liệt.

Ông Sở nhìn bóng dáng đứa trẻ ấy, dáng người thẳng tắp, thái độ ung dung mà không hề kiêu ngạo, càng nhìn càng thấy vừa lòng hơn vài phần.

Quản gia thấy vẻ mặt lão gia, không nhịn được bật cười.

Ông Sở vẫn giữ thói quen tản bộ sau bữa ăn. Trước đây là dẫn theo cha của cậu chủ đi dạo, sau này ông ấy cưới vợ, hai vợ chồng lại cùng ông tản bộ, suốt dọc đường vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ.

Đến khi cậu chủ ra đời, mấy năm đầu thật sự náo nhiệt, lúc cậu chủ biết đi rồi thì cứ lảo đảo lôi theo món đồ chơi chạy phía trước, còn lão gia và vợ chồng con trai con dâu đi sau, nhìn cậu chủ đi mệt đòi bế, ai cũng không nhịn được mà bật cười hạnh phúc.

Nhưng những năm ấy rộn ràng bao nhiêu thì về sau lại cô quạnh bấy nhiêu.

Ông cụ vẫn đi trên con đường cũ, chỉ là giờ đã mất con trai, con dâu, còn phải gánh thêm một phần oán hận đến từ đứa cháu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.