Nhà họ Sở nằm ở vị trí được xem là yên tĩnh giữa chốn phồn hoa, là một khu vườn mang đậm phong cách Trung Hoa với diện tích rộng lớn.
Cảnh sắc trong sân vô cùng tao nhã. Dù đang là mùa đông nhưng vẫn có những loài cây chịu lạnh xanh tươi với lá kim rậm rạp. Trong sân có một hành lang dài uốn khúc, xung quanh là hòn non bộ và hồ cá, còn có hai gốc cổ thụ với rễ cây phủ đầy rêu xanh, chỉ trong một khoảng sân nhỏ đã có thể thu trọn vẻ đẹp của núi non sông nước.
Tuy chưa từng học qua kiến trúc hay phong thủy nhưng Tư Vân Dịch vẫn dễ dàng nhận ra từng chi tiết trong khuôn viên đều được chăm chút kỹ lưỡng.
Sở Quân Liệt đội một chiếc mũ len, tay nắm chặt lấy tay Tư Vân Dịch, khóe môi cong cong, không giấu nổi niềm vui sướng, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của những người giúp việc đi ngang qua.
Đưa Tư tiên sinh đến nơi mình đã lớn lên, trong lòng Sở Quân Liệt không khỏi dâng lên niềm hân hoan khó tả, như vậy có thể khiến hai người gần gũi hơn, cũng có thể để Tư tiên sinh hiểu thêm về cậu.
Tư Vân Dịch vừa đi vừa chậm rãi quan sát cảnh vật trong sân, đồng thời cũng để ý thấy sự dè chừng và sợ sệt ẩn hiện trong cử chỉ của đám người giúp việc đối với Sở Quân Liệt.
Họ cũng tỏ ra tò mò với Tư Vân Dịch, ánh mắt cứ vô thức rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt kia, vừa ngạc nhiên lại vừa bối rối.
\”Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt nghiêng người sát lại gần, dịu dàng hỏi, \”Tháng này có nhớ em không?\”
Tư Vân Dịch quay mặt nhìn sang, đối diện với đôi mắt đen láy sáng long lanh của cậu, khẽ gật đầu.
\”Em cũng rất nhớ anh.\” Ánh mắt Sở Quân Liệt rạng rỡ, cúi đầu thân thiết cọ nhẹ môi mình lên má Tư Vân Dịch.
\”Mỗi ngày đều nhớ rất nhiều lần.\”
Tư Vân Dịch mỉm cười nhè nhẹ, khóe mắt bắt gặp ánh mắt kinh hãi của vài người giúp việc vừa đi ngang qua.
Giống như vừa thấy ma lại như tận mắt chứng kiến một con cá mập trắng nhảy tap* trên cạn, trong sự khiếp sợ cực độ, vài người giúp việc tay vẫn bê khay, lập tức bật chế độ chạy nước rút tám trăm mét, gần như quay lưng bỏ chạy ngay tức khắc.
* Nhảy tap là một hình thức khiêu vũ sử dụng âm thanh của giày tap chạm sàn như một hình thức gõ
Tư Vân Dịch khựng lại đôi chút, Sở Quân Liệt thấy người trước mặt phân tâm liền cúi đầu dính sát lên môi anh, dịu dàng mút nhẹ vài cái.
Thấy thêm hai người giúp việc nữa đi ngang qua liền vội quay lưng rút lui, Tư Vân Dịch đáp lại Sở Quân Liệt một lúc, sau màn hôn nhẹ đầy ấm áp, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
\”Tư tiên sinh, cho em hôn thêm cái nữa đi.\” Sở Quân Liệt nhỏ giọng năn nỉ, giọng nói còn mang theo chút nghèn nghẹn mũi.
Tư Vân Dịch cúi đầu chạm môi cậu thoáng chốc như chuồn chuồn lướt nước, cho cậu chút ngọt ngào an ủi.
Bao ngày xa cách, không phải Tư Vân Dịch không muốn chiều chuộng Sở Quân Liệt thêm một chút mà là vì đám người giúp việc cứ lần lượt đi ngang, ánh mắt kinh hoàng đến mức muốn lập tức bỏ chạy hoặc nhảy luôn xuống hồ cá bên cạnh.