[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 103

Sở Quân Liệt biết rõ cậu đã quá phô trương trong hoạt động quyên góp lần trước ở Ninh Thành, vậy nên tin tức ly hôn mới bị lan truyền rầm rộ khắp nơi.

Khoản quyên góp mười tỷ đó bị người ta giễu cợt thành \”mười tỷ phí chia tay\”, không ít người vì thế mà xem nhà họ Tư như trò cười, thậm chí còn coi đây là chuyện để bàn tán lúc trà dư tửu hậu, lâu lâu lại lôi ra nhắc đến.

Tư tiên sinh nhất định cũng từng nghe mấy lời đồn đó, một hai lần có lẽ chẳng sao, nhưng nếu cứ phải nghe mãi, Sở Quân Liệt lo rằng anh sẽ dần nảy sinh khoảng cách với cậu.

Chuyện ly hôn ai cũng biết, những kẻ nhòm ngó Tư tiên sinh chắc chắn cũng sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Lúc cậu không có ở bên, ai mà biết bọn họ sẽ quan tâm hỏi han Tư tiên sinh ra sao, lỡ như dần dà Tư tiên sinh thật sự nhận ra người khác tốt hơn cậu thì phải làm thế nào?

Sở Quân Liệt cúi đầu, tay siết chặt điện thoại vệ tinh, nghiến răng nghiến lợi cắn tay áo.

Hơn nữa, lần trước Tư tiên sinh đột nhiên gặp nguy hiểm, cậu lại chẳng có ở bên anh, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa thì biết phải làm sao!

Trong lòng Sở Quân Liệt vô thức dâng lên cảm giác hoang mang, càng nghĩ càng thấy bất an, buồn bực không thôi.

Tư Vân Dịch biết rõ Sở Quân Liệt chắc chắn sẽ giống như thuở bé, ngồi trên phiến đá xanh trước cổng sau núi, mòn mỏi ngóng chờ.

Đường lên núi với người già có chút vất vả, quản gia đỡ ông Sở từng bậc từng bậc đi lên. Tư Vân Dịch thấy vậy liền lễ độ đỡ lấy bên còn lại, ông Sở liên tục xua tay, vừa thở dốc vừa chỉ lên phía trước.

\”Tiểu Tư, đừng lo cho tôi, cậu cứ lên tìm Quân Liệt đi, thằng bé mà thấy cậu nhất định sẽ mừng đến mức nhảy cẫng lên cho coi!\”

Nghe vậy, Tư Vân Dịch cũng không từ chối, anh đi lên trước, từng bước từng bước dẫm lên bậc đá xanh.

Lúc này mới chớm đông, cỏ trên núi đều đã khô héo, không khí vừa khô vừa lạnh. Tư Vân Dịch mặc áo len cổ cao, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác cashmere đen, vừa đi được một đoạn trên người đã toát một lớp mồ hôi mỏng.

Vài bụi cỏ dại phủ kín bậc đá, Tư Vân Dịch vén cỏ sang bên, vừa ngẩng đầu đã thấy ngôi chùa không xa phía trước.

Một người mặc tăng bào đang ngồi trên phiến đá trước cổng sau, hai tay khoanh trên đầu gối, đầu cúi thấp, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại vệ tinh.

Tư Vân Dịch quay đầu liếc nhìn ông Sở còn chưa lên tới, tay luồn vào túi áo khoác, nhẹ nhàng siết lấy con chó cỏ bằng len dạ đang lặng lẽ nằm bên trong rồi sải bước đi về phía Sở Quân Liệt đang chờ.

Sở Quân Liệt cầm điện thoại vệ tinh trong tay, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía trước, cậu ngẩng đầu, như thể đang trong mộng mà bắt gặp ánh mắt mà mình ngày đêm nhung nhớ.

Khung cảnh trong mơ cứ thế hiện ra trước mắt, Sở Quân Liệt kinh ngạc đứng bật dậy, không dám tin đưa tay véo nhẹ mình một cái, sau khi xác nhận không phải đang mơ, nụ cười trên mặt dần dần nở rộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.