[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 101

Sở Quân Liệt cụp mắt, hai tay chắp trước ngực, dáng vẻ rõ ràng là đang tiễn khách.

Ông Sở nhìn cái đầu trọc của cháu trai, nghĩ đến chuyện chỉ còn hơn mười ngày nữa là nó sẽ thụ giới, trong lòng nóng như có lửa đốt. Ông biết rõ lúc này chỉ có một người mới có thể ngăn lại mọi chuyện.

Bóng hai người kia vừa đi khuất, Sở Quân Liệt lập tức ngẩng đầu nhìn theo, sau khi chắc chắn họ đã xuống núi, cậu vội vã quay về phòng, lấy chiếc điện thoại vệ tinh ra, thay pin mới rồi chạy thẳng lên sau núi.

Tư Vân Dịch bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói vừa ấm ức vừa mềm mỏng.

\”Tư tiên sinh, ông nội tới tìm em rồi.\”

\”Ừ.\” Tư Vân Dịch cầm điện thoại, lùi về phía sau ở cửa thang máy, nhường người khác vào trước.

Tín hiệu trong thang máy không tốt, mà từ sau chuyện ly hôn, Sở Quân Liệt trở nên nhạy cảm cực độ. Nếu để cậu đợi một phút, không chừng lại nghĩ ngợi lung tung.

\”Tư tiên sinh, ông nội còn định lừa em nhưng bị em phát hiện rồi.\” Sở Quân Liệt cúi đầu nhổ cỏ, giọng ỉu xìu, \”Tư tiên sinh, anh nhất định đừng để người khác lừa đi mất, càng không được quên em.\”

\”Anh sẽ không quên em.\” Tư Vân Dịch vừa nghe điện thoại vừa nhìn cửa thang máy đóng lại.

\”Tư tiên sinh, cuộc sống trong chùa thật sự không hợp với em.\” Giọng nói của Sở Quân Liệt đã mang theo chút nghèn nghẹn.

\”Em nhớ anh lắm, ở đây không có thịt ăn, sư phụ nấu cơm chỉ biết luộc rau bằng nước sôi, rau xào cũng chẳng ngon, em còn ăn không đủ no nữa.\”

Khóe mắt Tư Vân Dịch khẽ cong lên, trong giọng nói mang theo ý cười, \”Gà vịt trong sân nhà ông lão đợt này nuôi cũng không ít.\”

\”Tư tiên sinh, anh chờ em về nhé, em sẽ làm vịt quay, vịt kho, vịt om bia cho anh, còn có gà nướng, gà xào, gà rang muối…\”

Sở Quân Liệt nói đến mức chính mình cũng thấy đói, giật giật mấy nhúm cỏ khô dưới tay.

Tư Vân Dịch khẽ cười, chợt phát hiện trên màn hình hiển thị của thang máy dừng mãi ở tầng bốn, không nhúc nhích.

Sau lưng lại có cư dân tới chờ thang, bấm nút lên xuống mấy lần vẫn không thấy thang máy hoạt động.

\”Làm sao vậy trời…\” Người kia lẩm bẩm, lời còn chưa dứt thì từ trong thang máy bỗng vọng ra tiếng \”rầm\” rất lớn.

Con số đỏ trên màn hình vẫn hiển thị ở tầng 4, người kia vì tiếng động đó mà hoảng hốt lùi lại hai bước.

\”Tư tiên sinh?\” Giọng Sở Quân Liệt đầy nghi hoặc vang lên trong điện thoại.

\”Ở đây có chút việc, nói chuyện sau nhé.\” Tư Vân Dịch cầm điện thoại, nhanh chóng leo lên tầng bốn bằng thang bộ.

Cửa thang máy tầng bốn mở ra, buồng thang bị kẹt giữa tầng ba và tầng bốn, màn hình hiển thị tầng chỉ còn một vạch ngang màu đỏ, thang máy đã gặp sự cố vậy mà bên trong vẫn có người cố sức cạy cửa.

\”Lôi tôi ra với!\” Một người đàn ông bên trong hoảng hốt, thấy có người tới liền vội vàng thò tay ra ngoài.

Giữa buồng thang và mặt sàn tầng bốn chỉ còn một khe hở hẹp, vừa đủ cho một người bò ra. Tư Vân Dịch cúi xuống nhìn qua khe, thấy bên trong có bốn, năm người, gương mặt đều lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.