Có lẽ nhận ra suy nghĩ trong lòng Sở Quân Liệt, ông Thường vỗ vỗ bả vai của người thanh niên, an ủi nói, \”Không sao, ông đã bảy mươi mấy rồi, có loại tiệc cưới nào chưa từng dự, có loại sơn hào hải vị nào chưa từng nếm qua, cháu là đứa trẻ ngoan, cứ nhận lấy chút tấm lòng này của ông, sau khi kết hôn cứ sống cho thật tốt là được!\”
Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn bao lì xì trong tay, môi mím chặt.
Cúi đầu cảm ơn ông Thường, Sở Quân Liệt trở lại phòng trọ, lấy điện thoại trong túi ra, tìm kiếm số điện thoại mà đã rất lâu rồi cậu chưa từng gọi.
Ngón tay do dự hồi lâu, Sở Quân Liệt siết chặt bao lì xì trong tay, cuối cùng dứt khoát nhấn nút gọi.
Đây là lễ đính hôn của cậu và Tư tiên sinh, cả đời chỉ có một lần, ông Thường lại cho cậu tiền lì xì, vậy thì cậu sao có thể không mời ông ấy?
Tiếng chuông chờ vang lên, Sở Quân Liệt vô thức nín thở, chỉ chốc lát sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.
\”Alo, là Quân Liệt à?\” Giọng nói ôn hòa và thân thiết của bà Yến vang lên từ trong điện thoại, đây là loại giọng điệu mà cậu chưa từng được nghe qua.
Sở Quân Liệt hơi sững lại, đôi môi mấp máy, vài giây sau mới nhớ ra mục đích cuộc gọi này.
\”Bà Yến, tôi muốn xin một tấm thiệp mời tới lễ đính hôn.\”
\”Cái đứa nhỏ này, sao không chịu gọi mẹ cho đàng hoàng mà lại học theo người khác gọi là \’bà Yến\’ thế?\” Giọng bà ta mang theo chút trách cứ dịu dàng, \”Thiệp mời đã gửi đi từ lâu rồi, con cũng không nói trước một tiếng để mẹ giữ lại cho con một tấm.\”
Sở Quân Liệt khẽ nhíu mày, ngay lúc đó, trong điện thoại chợt vang lên một giọng nói lanh lảnh khác.
\”Mẹ, nếu anh muốn xin một tấm thiệp mời thì mẹ cứ giúp anh một chút đi, chỉ thêm một người thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu.\”
Sở Quân Liệt lập tức nhận ra giọng nói này. Đó là người em trai mà cậu chỉ mới gặp hai lần.
Cậu biết rất rõ, Yến An không thích cậu. Khi cậu nằm viện, Yến An chỉ đến thăm cậu đúng một lần. Cậu ta đứng cách xa giường bệnh rồi nhìn cậu như thể đang nhìn một sinh vật xa lạ, thậm chí cậu ta còn giơ tay che mũi, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét không chút che giấu.
Sau khi xuất viện, Sở Quân Liệt từng sống ở nhà họ Yến một thời gian, lúc đó Yến An vẫn luôn tìm cách tránh mặt cậu. Thế nhưng trên giường cậu lại thường xuyên xuất hiện xác ếch, xác chuột, đôi khi còn dính đầy máu và bụi bẩn, khiến cậu phải thức trắng đêm để giặt sạch chăn gối.
Mỗi khi có bạn bè đến nhà, Yến An luôn đứng từ xa nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói, rồi cùng đám bạn bật cười chế giễu.
Cậu đã từng nghe thấy những lời họ nói về mình.
\”Nó ngu đến phát sợ luôn ấy, chuyện gì cũng không biết làm, có mỗi cái máy hút bụi thôi mà nó cũng giật bắn cả người lên, nó còn hay mò xuống bếp tìm đồ ăn thừa nữa, làm như nhà mình không cho nó ăn ấy.\”
\”Trên người nó lúc nào cũng có mùi gì kỳ lắm, tớ cũng chẳng nói rõ được mùi ấy là mùi gì nữa. Có lần nó vào phòng của tớ, tớ còn phải xịt nửa chai nước hoa mới hết được mùi của nó đấy.\”