[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 1 – Chuyện mới đại cát đại lợi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 1 - Chuyện mới đại cát đại lợi!

\”Vân Dịch, chú nhất định phải đứng ra làm chủ cho con của chị!\”

Ở đầu dây bên kia là tiếng khóc đầy bi thương của chị dâu cả, trong không gian vắng lặng của nhà kho bỏ hoang, giọng nói qua loa ngoài nghe càng thêm thê lương.

\”Nói mày đang bận!\”

Gã đàn ông ngồi đối diện Tư Vân Dịch cau chặt mày, ánh mắt hung ác, trong tay cầm một con dao bướm, lưỡi dao lạnh lẽo áp sát vào bên má anh.

\”Đừng nghĩ đến việc nói năng lung tung, tay tao mà run một cái có khi lại rạch thêm mấy đường lên khuôn mặt đẹp đẽ của mày đấy!\”

Hai tay Tư Vân Dịch bị trói chặt về phía sau, hai đầu gối tách ra quỳ trên nền đất lạnh lẽo, cổ áo sơ mi trắng bị dính vài giọt máu, giọng nói vẫn bình thản như không.

\”Chị dâu, em đang bận.\”

\”Chú bận, ngày nào chú cũng bận! Chú có biết cháu trai chú sắp bị đẩy vào hố lửa không?!\”

\”Đám khốn nạn nhà họ Yến kia không biết lôi từ xó xỉnh nào ra một thằng con trai, khăng khăng nói là con trai cả nhà bọn họ, còn muốn cho nó liên hôn với con cháu nhà họ Tư!\”

Tiếng khóc của chị dâu cả ngày càng thê lương, chói tai đến mức mấy gã đàn ông đứng xung quanh cũng phải nhíu mày, theo phản xạ lui người ra sau một chút.

\”À đúng rồi, giấy xét nghiệm ADN mà bọn họ mang tới còn được cấp từ cơ sở y tế dưới danh nghĩa nhà họ Tư chúng ta nữa, Vân Dịch, chú nói xem bây giờ phải làm sao, nhà chúng ta chỉ có một đứa đã thành niên, đứa út cũng chỉ mới 3 tuổi, vừa đi mẫu giáo đã bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt…\”

Chị dâu cả vừa khóc vừa luôn miệng than vãn.

Gã đàn ông cầm dao bướm không nhịn được nữa, giơ tay cúp điện thoại, không buồn nghe thêm nữa.

Gã hít sâu một hơi, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm nốt việc còn đang dang dở.

Lưỡi dao bướm lạnh lẽo vỗ nhẹ lên má Tư Vân Dịch, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

\”Tư thiếu gia, tao tưởng mày phải biết rất rõ bản thân mình đã đắc tội với ai chứ?\”

Tư Vân Dịch im lặng không nói, hàng mi dài khẽ rũ xuống, để lại một cái bóng mờ nơi đôi mắt.

\”Người thuê bọn tao muốn lấy cái lưỡi và hai ngón tay của mày.\”

\”Lưỡi thì chỉ có một, không đến lượt mày chọn. Nhưng ngón tay thì khác, nếu mày biết điều một chút, làm cho tao vui vẻ, tao có thể cho mày một cơ hội tự chọn hai ngón tay để chặt.\”

Gã đàn ông nở nụ cười đầy ác ý, dùng chuôi dao nâng cằm Tư Vân Dịch.

Không thể không nói, cái danh xưng \”Khổng tước trắng của Ninh Thành\” quả là danh xứng với thực với vị thiếu gia nhà họ Tư này.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, đuôi mắt hơi cong lên cùng con ngươi xinh đẹp càng khiến anh thêm vẻ quyến rũ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, mái tóc đen dài làm nổi bật lên làn da trắng đến phát lạnh, anh mang theo vẻ đẹp cấm dục nhưng xen chút lạnh lẽo, ngược lại càng khiến cho người khác dâng lên ham muốn chinh phục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.