Chương 54
Trong lúc dọn dẹp biệt thự Đạp Tuyết, Dư Xuyên vô tình tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ trên kệ chứa đồ dưới tầng hầm. Y chưa bao giờ để ý tới nơi này, đến khi các dì giúp việc hỏi dọn dẹp tầng hầm như thế nào y mới xuống xem thử.
Lúc này y có hơi ngơ người trước chiếc hộp truyền thống có bốn góc được bọc bạc.
Quên đi, cứ mở ra xem xem, có lẽ là đồ vật của ông ngoại để lại. Dưới ánh sáng mờ ảo của tầng hầm, Dư Xuyên chậm rãi mở chiếc hộp gỗ ra.
Khoảnh khắc nó được mở ra, một luồng ánh sáng trắng chói lóa phát ra từ chiếc hộp, cơ thể của Dư Xuyên ngay lập tức được ánh sáng bao bọc. Rất nhanh, ánh sáng tiêu tán, nhưng không còn thấy dấu vết của Dư Xuyên đâu nữa, tầng hầm trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại chiếc hộp đã được niêm phong từ lâu, bên trong có một lá thư với nét chữ đẹp đẽ.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy đó là giấy đăng ký kết hôn.
—
Kinh thành đã là một nơi phồn hoa từ xa xưa, Tần lâu Sở quán không thể đếm hết được. Có rất nhiều kẻ giàu có nhàn rỗi, không quan tâm đến danh vọng cả thân toàn mùi tiền, họ yêu thích nhất vẫn là nơi nghe được tiếng nũng nịu, rên rỉ hờn dỗi.
Vào ngày này, kỹ viện đứng đầu ở kinh thành có một vị thanh quan vừa mới tới, tú bà đặt hoa danh cho y là Tiểu Ngư. Nghe nói y sinh ra đã là băng cơ ngọc cốt (*) giống như thần tiên, đáng tiếc lại sinh ra trong cơ thể một nam nhân. Tuy là vậy nhưng có rất nhiều đại quan quý tộc nuôi dưỡng luyến đồng, cho dù là nam nhân thì ở đây cũng có thể quăng bạc ra để đoạt tới tay.
(*) Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp.
Tuy dung mạo Tiểu Ngư ưa nhìn nhưng tính tình lại không tốt, mới đến đây hai ba ngày nhưng không chịu lộ mặt, ngược lại còn đập phá xé nát những bức tranh và thư pháp cổ có giá trị trong kỹ viện, khiến tú bà vừa yêu vừa hận, chỉ hy vọng sau lần đầu tiên y xuất hiện trên đài sẽ được một vị nào đó liếc mắt nhìn trúng.
Chẳng qua bao lâu, ngày đầu tiên của năm mới đã đến, tất cả các thanh quan thanh y trong Nhan Yến lâu đều cố gắng dùng hết những thủ đoạn mình có, ra sức biểu diễn tài nghệ của mình trên đài, chờ đợi treo giá.
Khi đến lượt Tiểu Ngư, y không trang điểm mà chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, mái tóc đen như thác nước được buộc lỏng sau đầu. Y chỉ bước lên đài một chút, ngay cả mi mắt cũng không thèm nhấc lên, sau đó lại quay về phía sau màn.
Đây là sự xuất hiện cực kỳ có lệ trên khán đài, nhưng ở trong ghế lô riêng, một vị thiếu gia tuấn mỹ y phục sang trọng liếc mắt một cái đã nhìn trúng y.
\”Vị Tiểu Ngư này… Sao ta có cảm giác như đã từng thấy ở đâu rồi… Chậc, ta không nhớ nổi.\” Thiếu gia ôm trán, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang trào ra, nhưng hắn lại không thể tìm thấy chìa khóa để mở khóa ký ức của mình.
Người hầu bên cạnh thận trọng hỏi: \”Thiếu gia, hay là mua một đêm của y thế nào?\”
\”Một đêm?\” Sắc mặt thiếu gia thay đổi: \”Ngươi cho rằng thiếu gia ta là người thế nào!\”