Chương 52
Nghe thấy Triệu Hưng Lam cứ công khai nói ra mấy từ \”bao nuôi\” như vậy, Dư Xuyên cau mày cảm thấy chán ghét, không khỏi có ấn tượng không tốt với anh ta.
\”Nếu cậu dùng vốn của tập đoàn Yến thị hỗ trợ tôi, tôi cam đoan sẽ kiếm về cho cậu rất nhiều tiền! Hơn nữa,\” Triệu Hưng Lam có điều muốn nói, nuốt nước miếng: \”Nếu là cậu, tôi miễn cưỡng làm 1 cũng được… Mặc dù làm 1 vừa vất vả vừa mệt mỏi!\”
\”Nhưng mà rốt cuộc 1 là cái gì? Tại sao lại vất vả?\” Dư Xuyên hỏi, y luôn cảm giác Trình Hạo vừa mới che giấu cái gì đó, chẳng lẽ đằng sau con số này còn có cái gì khác?
Triệu Hưng Lam thầm nghĩ: Đây rốt cuộc là loại thanh niên ngây thơ gì vậy? Ngay cả 1 và 0 là gì cũng không biết, Trình Hạo nhất định là rất may mắn! Vì tương lai của bản thân, anh ta kiên nhẫn giải thích với Dư Xuyên: \”Chính là lúc hai người làm cái đó ấy, 1 là ở trên, 0 là ở dưới…\”
\”Cái nào? Cậu không thể nói rõ hơn à?\” Dư Xuyên chống cằm, bối rối lắng nghe.
\”Chậc!\” Thấy y vẫn không hiểu ý của mình, Triệu Hưng Lam đành phải nói thẳng ra: \”Lúc hai người lên giường, ai đè người kia thì là 1, còn người bị đè là 0! Hiểu chưa?\”
\”Lên…\” Đôi mắt đen láy của Dư Xuyên mở to, hai tai đột nhiên đỏ bừng, \”Cậu, cậu…\”
\”Tôi làm sao? Có gì đâu mà ngại. Chúng ta đều là người lớn rồi, quan hệ tình dục không phải là chuyện bình thường hả?\” Triệu Hưng Lam không nhận ra bầu không khí lúc này có gì đó sai sai nên cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ bản thân với y: \”Yên tâm đi tôi rất giỏi mấy chuyện này, chỉ cần cậu hứa giúp tôi quay trở lại giới giải trí, tôi có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn.\”
Dư Xuyên không nhịn được nữa đứng bật dậy, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cho nên lúc Trình Hạo trở về, chỉ thấy Dư Xuyên ngồi một mình trước đống lửa, hắn nhìn thoáng qua trong rừng cây, kỳ quái hỏi: \”Triệu Hưng Lam đâu? Anh ta lại định làm cái trò gì vậy?\”
Trên mặt Dư Xuyên vẫn còn đỏ bừng, y đá vào một vật gì đó dưới chân, suýt chút nữa đã văng vào hố lửa, tức giận nói: \”Cậu ta xấu lắm!\”
\”Triệu Hưng Lam làm gì anh hả?\” Trình Hạo từ trong tuyết nhặt lên một con búp bê hình người, hắn nhìn kỹ chính là Triệu Hưng Lam! Biểu cảm của con búp bê dừng ở giây cuối cùng trước khi nó thay đổi, dáng vẻ tựa hồ rất tự tin.
\”Cậu ta…\” Dư Xuyên không nói được gì, mặt lại đỏ bừng, \”Đừng nhắc tới cậu ta nữa!\”
Trình Hạo không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy y tức giận hắn chỉ tưởng Triệu Hưng Lam lại dùng thủ đoạn khác. Hắn kéo mạnh cánh tay của con búp bê, như muốn xé nó ra thành từng mảnh, trút cơn tức giận lên nó: \”Vậy cũng tốt, đỡ phải phiền phức nữa!\”
Sau khi thản nhiên ném con búp bê vào túi, cả hai nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục xuất phát. Không có Triệu Hưng Lam, hành trình dễ dàng hơn rất nhiều.
Cuối cùng trước khi trời tối họ đã đến được chân núi, để thuận tiện, hắn biến Bảo Kiếm thành một con mèo bông nhỏ, Trình Hạo đặt lại khách sạn nơi hắn ở lần trước, dưới ánh mắt ngạc nhiên và kính trọng của ông chủ, họ được đưa đến một phòng ngủ có giường đôi.