Chương 51
Tuyết càng ngày càng dày, cáp treo trước đó đã hư hỏng, bọn họ chỉ có thể đi bộ xuống núi, đường núi vừa chênh vênh vừa thẳng dốc xuống. Thấy họ gian nan bước đi, Bảo Kiếm chủ động nhảy xuống từ vai Trình Hạo để dò đường, ba người đi theo dấu chân hoa mai của nó.
Dư Xuyên vốn không quan tâm nhiều đến Triệu Hưng Lam, nhưng rõ ràng y nhận ra đối phương đang nhìn mình không mấy thiện cảm nên không muốn để ý đến anh ta.
Đi được một lúc, hai chân Dư Xuyên mới bình phục không lâu lại bắt đầu đau nhức, vì vậy y đành đi chậm lại.
Trình Hạo chú ý tới y, lo lắng hỏi: \”Sao vậy?\”
Dư Xuyên bĩu môi nói: \”Chân tôi đau.\”
Trong mắt Triệu Hưng Lam, ánh mắt tủi thân đó giống như đang làm nũng vậy. Anh ta tức giận nói: \”Mới đi được bao nhiêu bước đâu? Cậu là công chúa hay tiểu thư thế?\”
Dư Xuyên còn chưa kịp mở miệng, Trình Hào đã nói: \”Liên quan quái gì tới anh!\” Sau đó hắn ngồi xổm ở trước mặt Dư Xuyên, cúi người: \”Tôi cõng anh.\”
Dư Xuyên ngoan ngoãn dang hai tay ra, nằm ở trên lưng hắn, ánh mắt nhìn Triệu Hưng Lam đầy khiêu khích.
\”Cậu!\” Triệu Hưng Lam tức giận, anh ta làm minh tinh lâu như vậy, danh tiếng vô hạn, luôn được người khác khen ngợi, anh ta chưa bao giờ bị coi thường như thế này? Anh ta nghĩ đến những cảnh viết trong kịch bản khi anh ta diễn xuất, đột nhiên bắt đầu trở nên thông minh một chút.
\”Đều là lỗi của cậu!\” Lúc này Dư Xuyên không thấy được Triệu Hưng Lam ở phía sau, tưởng rằng anh ta buồn bực nên im lặng lại, thế là lặng lẽ cắn lỗ tai Trình Hạo.
\”Tôi thế nào?\” Trình Hào cười he he, lê từng bước chân trong tuyết.
\”Nếu không phải tại cậu, cậu ta dựa vào cái gì lại tức giận với tôi?\”
\”Sao có thể trách tôi được?\” Trình Hạo đành phải đổ lỗi cho người không có mặt, \”Đều là lỗi của Trương Thiên Sư, phiền phức này lại giao cho tôi…\”
Dư Xuyên hừ một tiếng, thò tay vào trong cổ áo hắn, bàn tay lạnh như da rắn dán vào gáy nóng hổi của Trình Hạo.
\”Shhh!\” Trình Hạo rùng mình, khiến lưng hắn có cảm giác ngứa ran. \”Tay của anh lạnh quá.\”
\”Vậy cậu che cho tôi đi!\” Dư Xuyên tựa cằm lên vai hắn, yên tâm tận hưởng hơi ấm từ người bên dưới.
\”Trình Hạo, cậu đi nhanh quá, tôi không theo kịp…\” Giọng nói của Triệu Hưng Lam từ phía sau truyền đến.
\”Mặc kệ anh ta, đợi đến khi xuống núi chúng ta sẽ cùng anh ta đường ai nấy đi.\” Trình Hạo nói với Dư Xuyên, hắn vốn định nhịn xuống, ai ngờ Triệu Hưng Lam lại giở chiêu trò khác.
\”Ối!\” Triệu Hưng Lam rên rỉ, \”Tôi bị bong gân chân…\”
Mới nói không ý đến anh ta nhưng cứ ném anh ta ở lại rừng núi hoang vắng cũng kỳ, Trình Hạo quay lại nhìn, vẻ mặt không che giấu phiền chán hỏi: \”Anh lại bị sao nữa! Đang yên lành sao lại bong gân?\”
\”Còn không phải do tức giận Dư Xuyên sao… do cậu không thấy thôi, vừa rồi cậu ta giơ tay múa chân ra hiệu cho tôi bảo tôi tránh xa cậu ra, tôi sợ hãi cho nên giẫm phải một tảng đá…\” Triệu Hưng Lam che lại một chân, giả vờ đáng thương.