Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 50

Chương 50

\”Thường Duật thật sự không ra ngoài?\” Nhờ thể chất dị thường nên Trình Hạo chỉ nghỉ ngơi có một đêm, ngày hôm sau thị lực và cơn đau đầu đều biến mất. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn rên rỉ nằm trên giường, kéo Dư Xuyên nằm cùng mình, \”Chỉ là một chiếc đinh hồn ông ấy đưa cho tôi thôi, sao có thể dễ dàng chết như vậy?\”

\”Tôi cũng nghĩ vậy…\” Dư Xuyên nói.

\”Đừng nghĩ nhiều nữa!\” Trương Thiên Sư thu dọn hành lý, tỏ vẻ chuẩn bị xuống núi: \”Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết, chúng ta nhanh chóng đi thôi.\”

\”Cậu cứ thế mà đi à?\” Trình Hạo nhoài người ra khỏi giường, \”Sao đi vội thế?\”

\”Chú ba liên lạc cho tôi một cô gái, đang đợi tôi quay lại hẹn gặp mặt! Tôi đã để cô ấy đi hai lần rồi. Chú ba của tôi nói nếu ngày mai tôi còn không đến, sau này sẽ để tôi tự mình giải quyết, có thể không vội được chắc!\” Trương Thiên Sư nhìn thoáng qua hắn thấp giọng lẩm bẩm: \”Không giống anh, quen được Bạch Phú Mỹ (*)…\”

(*) 白富美 (Bái fùměi): từ lóng Bạch Phú Mỹ.
Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp).

Dư Xuyên bị Trình Hạo ôm trong ngực giống như một con búp bê nhồi bông, nghe nói nếu ôm như vậy có thể làm hắn bớt đau lại còn sưởi ấm, nghe Trương Thiên Sư nói xong y khó hiểu hỏi: \”Bạch Phú Mỹ là gì?\”

\”Ừm…\” Trình Hạo vắt óc giải thích: \”Bạch Phú Mỹ là đang khen anh đó, cũng giống với Cao Phú Soái (*)!\”

(*) 高富帅 (Gāofù shuài ): từ lóng Cao Phú Soái.
Cao (cao to), Phú (giàu có), Soái (đẹp trai).

\”Ồ…\” Dư Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trương Thiên Sư không thèm nhìn bọn họ nữa, khoác túi vải lên vai, mở cửa nói: \”Tôi đi đây!\”

Trình Hạo nói: \”Khoan đã, chuyện giữa Thanh Hư và Triệu Hưng Lam phải giải quyết thế nào đây?\” Khi cửa mở ra, bọn họ đều nhìn thấy trong sân cỏ dại mọc hoang suốt một đêm.

Trương Thiên Sư bước ra ngoài, quay lại nói: \”Thanh Hư ấy hả, ngày hôm qua quay về đây tôi đã không nhìn thấy anh ta rồi. Tôi nghĩ anh ta đã chạy trốn rồi. Về phần Triệu Hưng Lam, anh ta vẫn chưa biết gì đâu, tôi kêu anh ta ở yên trong tòa nhà. Chừng nào hai người xuống núi nhớ dẫn theo anh ta xuống luôn nhé!\”

\”Ê! Mắc gì kêu chúng tôi dẫn anh ta xuống!\” Trình Hạo thật sự không muốn liên quan gì đến tên diễn viên đó nữa.

\”Hôm qua không phải tôi dùng chiêu đổi thân với anh ta sao? Chắc anh ta sợ đến mức đến giờ vẫn chưa tỉnh táo đâu, chỉ có thể trông cậy vào anh!\” Trương Thiên Sư sốt ruột xua tay, \”Tôi thật sự phải đi rồi. Có việc thì liên lạc qua WeChat!\”

Nhìn thấy Trương Thiên Sư vội vàng biến mất, Trình Hạo tức giận nói: \”Đúng là không có nghĩa khí!\”

Hiện tại Dư Xuyên không còn là linh thể, y đã có nhịp tim và nhiệt độ cơ thể bình thường của con người, đương nhiên sẽ cảm nhận được nóng lạnh, y rụt cái cổ lộ ra ngoài thở ra: \”Lạnh quá!\”

Trình Hạo lấy chăn che cho y, đôi bàn tay ấm áp ôm lấy y: \”Vậy chúng ta cũng nhanh chóng xuống núi thôi. Trên núi mùa này thực sự quá lạnh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.