Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 49

Chương 49

\”Đúng vậy.\” Trong tháp Linh Lung, Thường Duật nhìn khuôn mặt càng ngày càng khó coi của Trình Hạo, thở dài: \”Nếu không phải vì Tâm Trừng, ta thật sự không muốn nhìn thấy con chết.\”

Trong phòng Trình Hạo bị những chiếc đèn hoa sen bao quanh, ngọn lửa tuy mạnh mẽ nhưng không hề nóng mà lại có cảm giác lạnh thấu xương. Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy, cứ tưởng mình đã nhìn thấu thủ đoạn của hắn ta, muốn trở thành người phá bẫy, nhưng không ngờ người mắc bẫy lại chính là hắn.

\”Tại sao?\” Trình Hạo hỏi, \”Từ khi nào ông muốn đánh đổi mạng sống của tôi cho Tâm Trừng?\”

Có lẽ đã kiểm soát được mọi việc, Thường Duật vui vẻ giải thích với hắn: \”Trong mấy năm qua, ta đã lập thêm một ngôi chùa Như Ý ở Bồng Sơn. Ta đã dựng các trận pháp trên đường, thu hút rất nhiều tín đồ và khách hành hương đến đây. Ta cho họ bất cứ điều gì họ muốn nên rất nhanh danh tiếng ở đây có thể đáp ứng các nguyện vọng đã lan truyền. Những người đến để ước nguyện không quan tâm đó là đúng hay sai, chỉ cần ta có thể thực hiện mong muốn của họ, họ sẵn sàng hy sinh linh hồn của mình. Ta đã lấy các mảnh linh hồn từ 623 người, cuối cùng khôi phục hoàn toàn linh thể của Tâm Trừng, nhưng tiếc là ta chưa từng tìm được một cơ thể phù hợp. Khoảnh khắc con bước vào Bồng Sơn, ta cảm thấy con chính là người phù hợp nhất.\”

\”Tôi hiểu rồi. Đáng lẽ đêm đó tôi phải chú ý tới ông đã phát điên.\” Trình Hạo cười khổ, lúc đó hắn ở trước mặt Dư Xuyên còn đang buồn bực không thôi.

Thường Duật không chút áy náy tiếp tục: \”Trước đây ta hỏi con, làm người bình thường hơn hai mươi năm vì sao đột nhiên muốn biết thân thế của mình? Con làm vì Dư Xuyên. Bây giờ, ta cũng làm vì Tâm Trừng, loại tâm tình này của ta… chắc là con có thể hiểu được.\”

\”Tôi có thể hiểu được…\” Ánh mắt Trình Hạo tối sầm, \”Nhưng tôi không dám đồng ý!\” Hắn đột nhiên ra tay, dùng sức mạnh của Thái Sơn đánh Thường Duật một đòn.

\”Con cho rằng chỉ bằng sức của con có thể trấn áp được ta sao?\” Thường Duật dễ dàng né sang một bên, vẽ vài nét lên người Tâm Trừng, một tấm khiên bảo vệ màu vàng bao phủ cô ở giữa.

Trình Hạo thấy vậy rút tay lại, đặt lên môi thì thầm, một luồng ánh sáng màu bạc đột nhiên tỏa ra từ đầu ngón tay của hắn. Tiếng rì rầm tiếp tục vang lên, ánh sáng bạc giống như một lưỡi dao, trong chớp mắt phóng lớn lên hàng chục lần, đâm mạnh về hướng hắn chỉ tới.

\”Con quả nhiên là thiên tài trăm năm của nhà họ Thường…\” Phòng đá nhỏ hẹp nên Thường Duật dùng sức cầm dao ngăn lại, có lẽ không muốn Trình Hạo phá hủy đèn hoa sen. Một luồng ánh sáng vàng từ cánh tay của hắn ta phóng ra bảo vệ lấy hắn ta, khi nó giao nhau với ánh sáng bạc, tạo ra những tia lửa nhỏ, Thường Duật hừ một tiếng, hơi cong môi: \”Cái này con cũng học được rồi.\”

\”Còn có thứ này!\” Trình Hạo lên tinh thần, tay kia ngưng tụ một cột băng dài nửa mét. Cột băng lớn dần trong không khí, vừa chạm vào lòng bàn tay Thường Duật, cánh tay của hắn ta đã đông cứng thành băng, dọc theo cánh tay lan ra toàn thân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.