Chương 48
Thường Duật chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, Trình Hạo không nhìn rõ mặt hắn ta cũng không biết hắn ta đang suy nghĩ gì.
\”Thì ra đó là tháp Linh Lung,\” Trình Hạo cười nói, \”Tôi còn muốn leo lên cơ, nhưng anh diễn viên này không biết sao bỗng nhiên trúng gió, chúng tôi đành phải đưa anh ta về.\”
Thường Duật nói: \”Cậu ta không phải bị trúng gió, ở đây ta có đặt một trận ngải hồn, một khi cậu ta tới gần sẽ gây ra ngạt thở, co thắt.\”
\”A?\” Trình Hạo biết đã đến thời điểm diễn xuất, nghiêng đầu khó hiểu hỏi: \”Tại sao?\”
Thường Duật dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, trong rừng cây có một tòa tháp đá cao lớn, giọng điệu hắn ta lưu luyến nói: \”Ta giấu một vị cố nhân ở bên trong, không muốn người khác phát hiện.\”
Tim Trình Hạo đập thình thịch, hắn biết cố nhân đó là ai cũng hiểu rõ mình sắp làm gì người đó. Ai cũng nói xa quê hương lâu ngày, đến ngày gần về thì hồi hộp lo lắng, nhưng đối với hắn sắp gặp lại người thân mới lo lắng. Nghĩ đến đây, bước chân hắn trở nên nặng nề.
\”Sao vậy?\” Thường Duật thấy hắn không đi theo, quay đầu nhìn hắn, thấy hắn cau mày, an ủi nói: \”Yên tâm, ta cố ý tới đây là để cho con gặp người ấy, lát nữa con sẽ biết là ai, vào đi.\”
Trình Hạo đành phải kéo Triệu Hưng Lam đang run rẩy hai chân đi tới. Điều kỳ lạ là dọc đường đi, Triệu Hưng Lam không có phản ứng gì lạ giống như lần trước lúc đến tháp Linh Lung, chỉ mơ màng để Trình Hạo kéo mình, chắc là Thường Duật đã giải trận pháp.
Lần trước Trình Hạo bị Triệu Hưng Lam làm phiền không kịp nhìn kỹ, lần này đến gần mới phát hiện trong tháp đá không có cửa sổ, phía dưới chỉ có một cánh cửa với một cái gõ cửa đồng rỉ sét và một ổ khóa kim loại màu đen treo trên đó. Nhìn những vết đục trên gạch đá đã bị gió mưa bào mòn, có vẻ như tòa tháp tinh xảo này đã được xây dựng từ nhiều năm.
Thường Duật lấy chìa khóa trong túi ra, gõ nhẹ ổ khóa vài cái sau đó cửa phát ra âm thanh rồi mở ra.
Tay Thường Duật hơi run, hắn ta cũng không vội đi vào ngược lại cầm một cây đèn ở cửa, sau khi thắp ngọn lửa lên, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy toàn cảnh của tầng này.
Trình Hạo nuốt nước miếng, cảm giác được ánh nến mờ ảo khiến tòa tháp trở nên quỷ dị, vừa nhìn xung quanh, hắn lập tức rùng mình. Toàn bộ tầng một chứa đầy những bức tượng hoà thượng lớn nhỏ bằng gốm, mặc áo cà sa hoa văn hai bàn tay chắp lại, tất cả đều quỳ về một hướng. Những bức tượng gốm được đặt dày đặc trên nền đất ẩm ướt, chỉ để lại một lối đi dẫn lên tầng hai, không có chỗ để đặt chân.
Lúc này, ánh mắt Triệu Hưng Lam nhìn thẳng vào tượng gốm, nói: \”Có nhiều nhà sư như vậy, rất vui được gặp lại các thầy… thật sự tốt quá\”
Trình Hạo kéo anh ta lên, lắc đầu Triệu Hưng Lam nhỏ giọng nói: \”Nhìn cho rõ! Đó không phải là người!\”
Triệu Hưng Lam ngoảnh mặt làm ngơ, giống như ở bên trong có người chào hỏi, anh ta đáp lại: \”A Di Đà Phật, cảm ơn thầy lần trước đã giải quyết chuyện bê bối cho con. Lần này làm phiền thầy giúp con giải quyết chuyện cấm sóng…\”