Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 47

Chương 47

\”Dư Xuyên! Mày không thể làm như vậy với tao…\” Vẻ mặt Yến Ninh hung ác rên rỉ, \”Mày cho rằng năm đó ông già tới tìm tao để làm gì! Còn không phải chỉ làm lót đường cho mày hả! Tại sao tao phải từ bỏ mọi thứ đã nỗ lực để chắp tay nhường cho mày! Tao mệt đến chết đi sống lại chỉ nhận được như vậy sao?\”

Dư Xuyên cắm móng tay vào lòng bàn tay, nói từng chữ: \”Tôi chỉ muốn hỏi ông, có phải do ông động tay gây ra tai nạn xe không?\”

\”Ha ha ha! Cha mẹ mày gặp tai nạn xe cộ tao mới bao nhiêu tuổi! Tại sao mày cho rằng chuyện gì cũng liên quan tới tao! Chẳng lẽ từ nhỏ ai cũng là người xấu hết hả?\” Yến Ninh cười khổ nói: \”Nếu biết như vậy… tao nên giết mày sớm hơn!\”

Trình Hạo tức giận đá mạnh vào mắt cá chân gã: \”Sắp chết còn cứng đầu!\”

\”Sao cũng được, ha ha ha!\” Chân Yến Ninh bắt đầu run rẩy, hai mắt sắp nổ tung, \”Nếu năm đó ông già đã chọn tao vậy tao chính là người nhà họ Yến! Mày là cháu trai của ông ấy còn tao là con trai của ông ấy! Mày mới là người ngoài! Nhà họ Yến đều là của…\”

Trình Hạo yên lặng niệm chú phong ấn, khiến cho gã nuốt lời còn dang dở. Hắn quay lại nhìn Dư Xuyên, mở lòng bàn tay của y ra, nhìn thấy vết móng tay cắm sâu khiến hắn cảm thấy đau lòng. Hắn ôm y vào lòng nói: \”Xem ra chuyện xảy ra với cha mẹ anh quả thực là ngoài ý muốn, anh đừng quá đau lòng…\”

Dư Xuyên yếu ớt tựa vào cổ hắn, cảm nhận được hơi thở ấm áp, tất cả những đau khổ cùng ấm ức mà y trải qua trong nhiều năm đều ùa vào trong lòng, khiến y không khỏi rơi nước mắt.

\”Không sao đâu…\” Trình Hạo nhẹ nhàng chạm vào gáy y, như đang dỗ dành bạn nhỏ, \”Đừng khóc, đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi.\”

Bên này hai người ôm chặt nhau trong phòng, bên kia Trương Thiên Sư đã để Triệu Hưng Lam ở sau núi, sau đó dùng bùa truyền tống trở về chùa.

Triệu Hưng Lam không hề biết gì, cảm giác như mình đã ngủ say, sau khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một khu rừng xa lạ, sợ hãi đến mức hô hấp bắt đầu run rẩy.

Lúc này Thường Duật chợt cảm giác được có gì đó bất thường, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt anh ta, lạnh lùng hỏi: \”Ai đưa cậu tới đây?\”

Triệu Hưng Lam tưởng hắn ta đến cứu nên lăn qua nói: \”Cứu tôi với, giúp tôi với! Tôi muốn quay về!\”

Sau khi trở về phòng Trương Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm, đốt bùa truyền tống đã qua sử dụng thành một sợi khói nhẹ, sau đó gõ cửa phòng bên cạnh: \”Thế nào rồi?\”

Dư Xuyên từ trong ngực Trình Hạo đứng dậy, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ bừng, giơ tay lau đi đôi mắt đẫm lệ.

Trình Hạo dịu dàng hôn lên trán y sau đó nói: \”Vào đi!\”

Trương Thiên Sư đẩy cửa bước vào, liếc nhìn Yến Ninh dưới chân bọn họ rồi quay mặt đi: \”Vẫn còn sức giãy giụa, không chết là tốt rồi.\”

\”Thường Duật không phát hiện ra đó chứ?\” Trình Hạo hỏi.

\”Không, vị thiên sư này còn có chút năng lực đấy nhé!\” Trương Thiên Sư vỗ ngực bảo đảm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.