Chương 44
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dư Xuyên, Trình Hạo tưởng y không vui, trong lòng vui mừng, kéo Triệu Hưng Lam ra: \”Anh sợ như vậy làm gì? Ở đây không có ai cả.\”
Triệu Hưng Lam bị sức mạnh của hắn kéo làm té xuống đất nằm liệt: \”Cứu tôi… cứu tôi…\” Sau khi ngã xuống, anh ta dường như không thể đứng dậy, nằm trên mặt đất quằn quại như một con sâu.
Trương Thiên Sư lập tức nhận thấy tình hình của anh ta có gì đó không ổn, bước nhanh tới đỡ anh ta dậy: \”Anh Triệu, anh sao vậy?\”
Triệu Hưng Lam giống như một con tôm chân mềm, sắc mặt tái nhợt, gân xanh trên cánh tay như muốn nổ tung, tạo thành những đường vân trên bề mặt da. Anh ta mở miệng lè lưỡi, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Dư Xuyên nhìn về phía sau tháp Linh Lung, trầm ngâm nói: \”Mau rời khỏi đây!\”
Bọn họ nhanh chóng rời đi, Trương Thiên Sư vừa kéo Triệu Hưng Lam vừa niệm chú giúp anh ta, nhanh chóng dùng phép thuật trừ tà và giải cứu thân xác.
Sau khi rời khỏi khu vực sau núi, Triệu Hưng Lam dần dần tỉnh táo lại.
Việc đầu tiên anh ta làm khi tỉnh dậy là sờ lên mặt mình, lấy điện thoại di động ra làm gương soi mặt, khi thấy mặt mình xám ngắt đến nỗi ngay cả kem nền cũng không che được, anh ta kinh hãi nói: \”Sao lại như vậy!\”
\”Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?\” Trương Thiên Sư hỏi anh ta.
\”Không biết…\” Triệu Hưng Lam run rẩy nói: \”Mỗi lần đi tháp Linh Lung tôi đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi đi ra sắc mặt lại rạng rỡ, giống như vừa trải qua trị liệu thẩm mỹ. Nhưng lần này sao lại xấu hơn lần trước… Chẳng lẽ là các thầy trừng phạt vì tôi không ở trong chùa đàng hoàng sao?\”
\”Đừng suy nghĩ nhiều,\” Trương Thiên Sư an ủi, \”Có lẽ gần đây anh chịu quá nhiều áp lực tâm lý, một thời gian nữa sẽ ổn thôi.\”
Triệu Hưng Lam gật đầu nhìn cánh tay đang dần hồi phục của mình, thất vọng đi theo họ trở về chùa.
Trương Thiên Sư muốn hỏi chuyện Dư Xuyên, cố ý giảm tốc độ, thấp giọng hỏi: \”Anh phát hiện được gì rồi?\”
Dư Xuyên nhìn chằm chằm Triệu Hưng Lam đi phía trước, \”Tôi nghĩ cậu ta đã bị trúng thuật ngải hồn rồi.\”
\”Trúng thuật ngải hồn?\” Trương Thiên Sư không thể tin mở to mắt, thấp giọng nói: \”Đó chính là tà thuật cổ xưa đã thất truyền từ lâu!\”
Giọng điệu Dư Xuyên phức tạp nói: \”Trước đây Thường Duật có nhắc đến với tôi, anh ấy biết.\”
Trình Hạo nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng trầm xuống, bây giờ hắn cuối cùng cũng xác định Thường Duật muốn làm gì, lẩm bẩm nói: \”Kẻ điên…\”
\”Chúng ta đến rồi, anh trở về nghỉ ngơi trước đi. Nếu lại cảm thấy khó chịu thì cứ liên hệ với chúng tôi qua Wechat.\” Ba người đưa Triệu Hưng Lam trở lại tòa nhà, Trương Thiên Sư nhìn anh ta đi vào, sau đó kéo hai người đi dạo bên ngoài một vòng rồi mới đi về hướng nơi ở của họ.
\”Trình Hạo, anh có gì muốn nói đúng không?\” Trở về phòng, thiên sư Trương đóng cửa lại, dán một tấm bùa, \”Yên tâm, tôi mang theo bùa bên mình nên không ai có thể nghe được chúng ta nói gì đâu.\”