Chương 43
Chơi được cả buổi trời, ba người bọn họ moi ra không ít lời từ trong miệng Triệu Hưng Lam. Ví dụ như anh ta được một đàn anh trong nghề giới thiệu đến chùa Như Ý, nghe nói ai đến đây cầu nguyện đều được như ý muốn, những người đến đây thường là những nhân vật có uy tín trong giới thượng lưu. Không chỉ có Thanh Hư trong chùa, còn có rất nhiều nhà sư khác đang trong tòa tháp Linh Lung trên núi.
Điều quan trọng nhất là sở dĩ Triệu Hưng Lam không quay về là vì hai ngày nữa anh ta phải đến tháp Linh Lung, về phần đến đó làm gì thì anh ta do dự không nói.
Bây giờ họ nhận được tin tức: Những người thờ đèn hoa sen đến ngày thứ năm sẽ phải đến tháp Linh Lung.
\”Ây da, sao mấy cậu lại hỏi chuyện ở đây nhiều như vậy? Không tò mò về tôi à?\” Triệu Hưng Lam cảm thấy có chút bị sỉ nhục lòng tự trọng khi thấy họ dường như không quan tâm đến thân phận của mình.
\”Anh là ngôi sao lớn, có địa vị đặc biệt, chúng tôi sợ hỏi quá nhiều anh sẽ có gánh nặng, nên chúng tôi hỏi một chút chuyện không quan trọng để anh có thể trả lời nhiều vấn đề hơn.\” Trương Thiên Sư mở miệng lừa gạt.
Triệu Hưng Lam nhẹ nhõm nói: \”Không ngờ mọi người cũng khá tốt! Hay là chúng ta kết bạn WeChat đi? Sau này nếu cần trợ giúp gì, có thể liên hệ với tôi!\”
Trình Hạo và Dư Xuyên lấy cớ mất điện thoại di động, cuối cùng chỉ có Trương Thiên Sư thêm bạn cùng anh ta.
Triệu Hưng Lam ghi lại tên của mình, ngẩng đầu nói: \”Chỉ còn lại một người, tôi chọn thách!\”
Dù sao tin tức cũng gần như đã thu thập được, Trương Thiên Sư cũng không còn gì để hỏi, hình phạt cuối cùng là để Triệu Hưng Lam hát một bài.
Triệu Hưng Lam khó xử nói: \”Ngay cả nhạc đệm cũng không có, muốn tôi hát chay sao?\”
\”Hát chay cũng được, tùy tiện hát vài câu thôi.\”
Triệu Hưng Lam hắng giọng, hát bài hát nổi tiếng của mình: \”Xa xa nhớ em, nhớ mặt em…\”
Anh ta vừa mở miệng cả ba người đã muốn bịt tai lại. Triệu Hưng Lam là một người mù âm, thậm chí còn không hát đúng nốt nhạc nào, với trình độ này của anh ta, người ta không khỏi thắc mắc làm thế nào anh ta lại trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.
\”Được rồi anh Triệu, rất vui vì được chơi đánh bài với anh, trời cũng muộn rồi không bằng để Trình Hạo đưa anh trở về!\” Trương Thiên Sư kịp thời cắt ngang ý niệm tiếp tục hát của anh ta.
Biểu cảm Trình Hạo như muốn đậu má, \”Sao lại là tôi?\”
Trương Thiên Sư nói: \”Anh đã từng đến đó một lần, anh quen thuộc với tòa nhà đó hơn.\”
Có lẽ ở đây một mình quá chán, Triệu Hưng Lam còn có chút ý chơi chưa đã: \”Buổi chiều hoặc ngày mai mấy cậu có hoạt động gì nữa không? Lúc đó có thể gọi cho tôi.\”
\”Không thành vấn đề!\” Trương Thiên Sư đồng ý, \”Có việc gì vui sẽ gọi điện cho anh sau.\”
Chờ đến khi đi ra ngoài, Triệu Hưng Lam lại đeo kính râm lên, Trình Hạo miễn cưỡng tiễn anh ta đến toà khách quý: \”Tới rồi, tôi về đây.\”