Chương 42
Sáng sớm hôm sau, Thường Duật rời đi như dự kiến. Thanh Hư đến tu viện phía sau nói với ba người họ về diễn viên trẻ nổi tiếng đến ngày hôm kia sống trong tòa nhà cho khách quý ở sảnh phụ, nếu không có chuyện gì thì cố gắng đừng đi đến đó, ngoại trừ chiếc đèn hoa sen phía trước tượng Phật không thể chạm vào, những thứ khác có thể tùy ý.
Trình Hạo đồng ý, sau đó hỏi: \”Diễn viên Triệu Hưng Lam kia cầu nguyện gì vậy?\”
Thanh Hư chỉ cười lắc đầu, \”Thí chủ đừng nên hỏi nhiều.\”
Trương Thiên Sư giơ ngón tay cái lên nói: \”Biết quyền riêng tư của khách hàng không thể tiết lộ, dịch vụ này thực sự tốt!\”
\”Thí chủ nói đùa, nếu không có chuyện gì, Thanh Hư đi làm việc trước.\” Thanh Hư chắp hai tay lại bước ra khỏi cửa.
\”Tiếp theo nên làm thế nào?\” Trương Thiên Sư liếc nhìn hai người, thấy bọn họ không có ý kiến hay, liền đề nghị: \”Chúng ta chơi bài đi! Đấu địa chủ, Dư Xuyên, anh biết chơi không?\”
Dư Xuyên đáp: \”Tôi biết một chút.\”
\”Nhưng không có bài! Ở nơi này là núi sâu rừng già có thể tìm bài ở đâu?\” Trình Hạo nhìn bốn phía, cuộc sống chùa Như Ý tràn ngập không khí nguyên thủy, mỗi ngày đều là trống chiều chuông sớm, nghiêm khắc kỷ luật, thậm chí còn không có quầy bán đồ ăn vặt.
\”Ai nói không có!\” Trương Thiên Sư vỗ vỗ túi sau lưng, \”Ra ngoài nhất định phải mang theo!\”
Nhìn hắn ta lấy ra hai bộ bài, Trình Hạo có chút hứng thú nói: \”Được, chúng ta chơi mấy ván đi.\”
Trương Thiên Sư lắc đầu, \”Đáng tiếc thiếu một người, bốn người mới đủ.\” Hắn ta nảy ra một ý nghĩ, \”Đúng rồi, gọi anh bạn diễn viên đó tới đây! Tôi đoán anh ta cũng khá chán, chơi vài ván bài chắc không sao.\”
Trình Hạo do dự nói: \”Cái này không hay lắm đâu.\”
\”Không sao, cùng lắm thì anh ta không đồng ý, ba người chúng ta có thể tự mình chơi!\” Trương Thiên Sư không cho là đúng.
\”Vậy ai sẽ tới mời?\” Dư Xuyên hỏi điểm mấu chốt.
\”Ờm…\” Trương Thiên Sư đi tới đi lui, suy nghĩ một lát, \”Tôi cảm thấy anh đi là tốt!\”
\”Tôi?\” Dư Xuyên kinh ngạc, \”Tại sao?\”
\”Trình Hạo nhìn có chút hung dữ, tôi cũng không giống người nghiêm túc… Trong ba người chúng ta chỉ còn lại anh!\”
\”Không được,\” Trình Hạo thẳng thừng từ chối, \”Dư Xuyên không hiểu giới giải trí hiện nay, nếu người đó hành động ra vẻ như người nổi tiếng, anh ấy sẽ không chịu nổi.\”
\”Được, được, vậy anh đi thay Dư Xuyên đi!\” Trương Thiên Sư thấy mưu kế thành công, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài.
Trình Hạo quay đầu nhìn ánh mắt mong đợi của hai người, đành phải đi về phía tòa nhà khách quý.
Tòa nhà cho khách quý của chùa Như Ý tuy không lớn nhưng rất sang trọng, thậm chí có cảm giác như một cung điện Đông Nam Á, tòa tháp ba tầng giống như một hoa viên trên không trung, trên sân trồng đầy hoa cỏ.