Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 41

Chương 41

Lại là một đêm tối, Trình Hạo leo lên mái nhà quả nhiên nhìn thấy Thường Duật đang ngồi trên đó.

Nghe được thanh âm, Thường Duật quay đầu lại hỏi: \”Sao con lại ở đây?\”

Trình Hạo cũng không có nói \”Đến gặp ông\” mà chỉ ngồi xuống bên cạnh hắn ta, nói: \”Thanh Hư nói cho tôi biết ông ở đây, tôi muốn hỏi về thuật hồi sinh.\”

Thường Duật ừ một tiếng: \”Ta cũng đang nghĩ tới chuyện này, nhưng ta phải đi tìm Yến Ninh trước đã.\”

\”Ông ta có liên quan gì với việc này?\”

Thường Duật nói: \”Trên đời này làm gì có thuật pháp nào có thể khiến người chết sống lại? Chỉ là một mạng đổi một mạng mà thôi. Yến Ninh đã sống đủ lâu rồi, đã đến lúc phải trả giá.\”

\”Ý ông là…\” Trình Hạo quay đầu lại, nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Thường Duật, hắn gật đầu: \”Tôi hiểu.\”

Thường Duật ngẩng đầu nhìn mây đen ngưng tụ trên đỉnh núi xa xa, \”Yến Ninh chắc chắn chưa rời khỏi Bồng Sơn, ngày mai ta sẽ đi tìm hắn, các con tạm thời ở lại đây, có chuyện gì cứ nói với Thanh Hư. Cậu ấy biết cách liên hệ với ta.\”

Trình Hạo mở miệng, lại không nói ra được lời quan tâm nào, một lúc sau mới nói: \”Cẩn thận.\”

Thường Duật vỗ vỗ vai hắn, kiên định nhìn hắn: \”Con cũng vậy.\”

Trình Hạo quay mặt đi: \”Vậy chuyện đó, ông và mẹ tôi quen nhau như thế nào?\”

\”Sao con lại nghĩ đến việc hỏi chuyện này?\” Thường Duật nhìn khuôn mặt Trình Hạo, dường như nhìn thấy bóng dáng của người khác trên người hắn.

Trình Hạo làm ra vẻ thoải mái nói: \”Tôi tò mò thôi. Tôi luôn cho rằng hai người có thể là một đôi vợ chồng nghèo, hoặc là một đại gia với nhân tình nhỏ gì đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới tôi sẽ là con trai của thiên sư…\”

Thường Duật mím môi, chìm vào hồi ức: \”Cô ấy tên là Tâm Trừng. Năm đó ngoại trừ ta sống ở bên ngoài, cô ấy là thành viên cuối cùng của gia tộc họ Thường. Chỉ là tổ tiên của ta thuộc về nhánh khác của gia tộc họ Thường, quan hệ huyết thống cũng không gần. Nhưng cô ấy không có vận may như vậy, cha mẹ cô ấy là anh em ruột nên từ khi sinh ra sức khoẻ của cô ấy đã rất yếu.\”

Trình Hạo phàn nàn: \”Họ hàng gần kết hôn sinh con không có khuyết tật bẩm sinh là may lắm rồi.\”

Thường Duật liếc hắn một cái, nói: \”Tâm Trừng mắc bệnh tim bẩm sinh.\”

\”Coi như tôi chưa nói gì!\” Trình Hạo xấu hổ cười.

\”Cha mẹ cô ấy thực sự không thể chấp nhận loại quan hệ trái đạo đức này nên họ đã tự sát từ rất sớm. Trước khi rời đi họ giao cô ấy cho ta, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống.\” Thường Duật đưa tay ra như muốn cứu vãn quá khứ, nhưng lại không nghĩ quá khứ trút xuống giữa kẽ ngón tay, chung quy là không thể giữ được.

\”Sức khoẻ cô ấy không tốt, cần cỏ Huyền Chi để kéo dài tuổi thọ. Lúc này, Yến Ninh đã tìm thấy ta, chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Ta để Tâm Trừng đợi ta trong căn nhà gỗ ở Bồng Sơn trong năm sáu năm. Khi cô ấy không thể không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, cuối cùng ta vẫn đi đến bước kia…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.