Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 39

Chương 39

Trương Thiên Sư liếc mắt nhìn Trình Hạo, \”Sao thế, anh muốn luyện tà thuật? Tôi là thiên sư đứng đắn sao có thể nói cho anh những thứ đó!\”

Trình Hạo cười lạnh nói: \”Tôi chỉ muốn ăn miếng trả miếng, anh không dạy thì quên đi.\”

\”Thôi bỏ đi,\” Trương Thiên Sư thở dài, \”Làm một người từng trải, tôi không muốn nhìn thấy anh đi vào con đường sai lầm. Dư Xuyên cũng sẽ nghĩ như vậy.\”

Nghe thấy hai chữ \”Dư Xuyên\”, vẻ mặt Trình Hạo hiển nhiên có chút buông lỏng, ngẩn ngơ nói: \”Chẳng lẽ những đau khổ đó anh ấy phải nhận không sao?\”

Trương Thiên Sư không nói nên lời, vỗ vai hắn, \”Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, nhưng có một số việc có thể làm, một số việc lại không thể. Anh ngẫm lại xem, nếu như anh trở thành một người giống như Yến Ninh, anh ấy còn có thể thích anh sao?\”

Trình Hạo cúi đầu, chỉ nắm chặt tay Dư Xuyên.

\”Tôi có lẽ cũng đoán được rồi, chuyện của Dư Xuyên có liên quan đến sư phụ Thường Duật phải không?\” Trương Thiên Sư hỏi.

Trình Hạo im lặng một hồi, sau đó gật đầu, \”Bây giờ tôi còn không biết phải đối mặt với ông ta như thế nào.\”

\”Cứ để cho thời gian! Thời gian sẽ hòa tan mọi thứ, cũng sẽ nói cho anh biết phải làm gì.\” Trương Thiên Sư nhìn ra bên ngoài tự hỏi, \”Tối nay gió có vẻ hơi mạnh…\”

Trình Hạo cũng nhìn ra ngoài, nhìn thấy chiếc chuông đồng dưới mái hiên đang xoay tròn, hắn nói: \”Thường Duật vẫn đang bày trận pháp ở bên ngoài, anh có muốn đi xem chút không?\”

\”Đi.\”

Trên đỉnh Bồng Sơn, đêm lộng gió, hai người quấn chặt áo khoác. Lúc đến trước sảnh chính của chùa Như Ý, cả hai nhìn thấy Thường Duật đang làm kết ấn, tạo ra pháp ấn vàng niêm phong chặt chẽ toàn bộ ngôi chùa. Bảo Kiếm ở bên cạnh hắn ta, sẵn sàng chiến đấu.

Đợi đến khi kết ấn xong, Thường Duật phất tay, pháp ấn vàng lập tức ẩn tàng vô hình. Thường Duật quay lại, nhìn thấy hai người đứng sau mình, hắn ta gật đầu về phía họ.

\”Dư Xuyên thế nào rồi?\”

\”Anh ấy vẫn chưa tỉnh.\” Trình Hạo quay mặt đi, đáp.

Trương Thiên Sư nói thêm: \”Tôi đã xem qua rồi, cơ bản là không sao, chắc là anh ấy cũng sắp tỉnh lại.\”

Thường Duật ừ một tiếng, \”Vậy thì tốt rồi, khi sự việc lắng xuống, tôi sẽ thi triển thuật hồi sinh cho cậu ấy.\”

\”Thực sự có thuật hồi sinh?\” Vẻ mặt Trương Thiên Sư đầy vẻ không tin, \”Thuật pháp trái với quy luật tự nhiên thật sự tồn tại? Vì sao trước nay sư phụ tôi không nói với tôi?\”

Thường Duật nhẹ giọng nói: \”Đến lúc đó cậu sẽ biết.\” Nói xong, hắn ta nhìn mây đen phía chân trời, \”Hai đứa cảm giác được không? Bọn họ đang tới…\”

Cả ba người nhìn chằm chằm về phía xa, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thấy gió thổi từ trên núi ngày càng mạnh, nó đang từ từ quét qua biển rừng trên ngọn núi bên cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.