Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người – Chương 38 (Ngoại truyện) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người - Chương 38 (Ngoại truyện)

Chương 38 (Ngoại truyện)

Vào đêm trước lễ Thất Tịch, Trương Thiên Sư gọi cho Trình Hạo, \”Alo, tôi với bạn gái định đến Thiên Kinh chơi vài ngày. Hai người có rảnh không?\”

Trình Hạo ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ, vừa lúc mọi người cũng đã lâu không gặp, \”Có chứ! Hai người định đi đâu chơi?\”

Trương Thiên Sư nói: \”Tôi muốn leo núi Phượng Minh, nhưng mà Tiểu Tạ lại không thích. Một hai phải đến công viên giải trí lớn nhất châu Á gì đó…\”

\”Công viên giải trí…\” Trình Hạo suy nghĩ một chút bèn hỏi quân sư quạt mo Trương Thiên Sư, \”Anh nói xem đi công viên giải trí có thể dỗ cho người ta vui vẻ hơn không?\”

Trương Thiên Sư hiểu ra, cười ác ý: \”Sao đấy? Hai người lại cãi nhau à?\”

\”Cãi nhau cái gì! Chúng tôi chưa từng cãi nhau bao giờ, đây là tình thú!\” Trình Hạo tức giận phản bác.

\”Được rồi, được rồi, theo lý mà nói cho dù có tức giận đến đâu, một khi đã đến công viên giải trí rồi còn lòng nào để giận nữa? Đi mấy cái tàu lượn siêu tốc gì đó, lúc xuống chắc chắn sẽ nhào vào lòng anh ôm ấp cho xem!\” Trương Thiên Sư chỉ điểm cho hắn.

\”Thật không vậy…\” Trình Hạo tưởng tượng đến cảnh Dư Xuyên nhào vào lòng ôm lấy mình, cười nói, \”Vậy thì khi nào anh tới?\”

\”Vé đã đặt, sáng mai sẽ đến sớm!\”

\”Được, ngày mai tôi lái xe đến sân bay đón anh, đi thẳng đến công viên giải trí!\”

\”Vậy nhé, gặp lại sau!\”

Trình Hạo cúp điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Dư Xuyên đang tưới hoa dưới hàng rào. Dáng người mảnh mai đứng giữa vườn, nhìn bóng dáng đó khiến lòng Trình Hạo ngứa ngáy, vì vậy hắn bước đến bên cửa sổ hô lên, \”Dư Xuyên, em có chuyện này muốn nói với anh!\”

Dư Xuyên không ngẩng đầu, \”Nói!\”

\”Anh lên đây đi!\”

\”Không lên!\”

Thấy y có vẻ như vẫn chưa nguôi giận nên Trình Hạo đành phải tự mình xuống tìm y.

Hắn kéo người đến bên xích đu ôm vào lòng mình, người nọ bắt đầu giãy dụa, Trình Hạo nhanh chóng chuyển đề tài dời lực chú ý của y, \”Ngày mai là ngày gì anh nhớ không?\”

Quả nhiên Dư Xuyên bị hắn dời sự chú ý, ngoan ngoãn hỏi: \”Ngày gì?\”

\”Ngày lễ tình nhân Thất Tịch! Anh quên rồi à?\” Trình Hạo giả vờ ngạc nhiên, \”Ngày này năm ngoái em có tặng quà cho anh đó!\”

Nhắc đến món quà, Dư Xuyên lập tức đỏ mặt, \”Quà gì chứ! Lưu manh!\” Nghĩ đến tiếng thở dốc và động tình vào đêm tối năm ngoái, Dư Xuyên không thể ngồi yên được nữa, \”Anh muốn đi tưới hoa!\”

\”Đừng nhúc nhích,\” Trình Hạo ghé vào tai y thì thầm: \”Anh còn động đậy là em ăn anh đấy!\”

Cảm thấy bàn tay của Trình Hạo không để yên mò mẫm quanh eo mình, Dư Xuyên tức giận nói: \”Lưu manh!\”

\”Được rồi không quậy nữa, em thật sự có chuyện muốn nói với anh,\” Trình Hạo xoa xoa lỗ tai y, \”Ngày mai Trương Thiên Sư và Tiểu Tạ sẽ đến Thiên Kinh, chúng ta dẫn bọn họ đi chơi, anh thấy thế nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.